29/12/2012

Công việc của Tôi

Ta vẫn cho mình là chiến binh chinh phục đường dài. Chẳng thể gục ngã, mà phải đấu tranh để hoàn thành tốt những công việc còn dang dở. Khi gặp những tình huống, những hoàn cảnh có vấn đề, .. đó là lúc con người phải suy nghĩ nhiều nhất. Ta vẫn luôn biết mình phải tự tạo cho mình động lực để làm tiếp và làm tốt con đường nghề nghiệp mà ta đang đi. Nhưng những chuyện phiền não cứ bủa vây lấy. Ta nhìn thấy sự bất công. Rõ rồi. Ở đâu trong xã hội nào cũng tồn tại điều đó. Và sự phân biệt đối xử phân chia quyền lợi nó sẽ diễn ra. Khác nhau là ở mức độ, có - hay ko thể chấp nhận được. Bên cạnh đó còn là giả dối, thủ đoạn để đạt được điều mình muốn. Những gam màu ấy của đời nó vẫn tồn tại và chắc sẽ ko bao giờ mất đi. Một năm rưỡi làm việc là hơn 400 ngày. Ngắn thôi. Nhưng đó là áp lực, là tốn công sức, là ốm đau. Cho công việc. Nhưng làm việc với người quản lý trực tiếp, ko đủ tầm, để định hướng những vấn đề sẽ phải triển khai. Ko đủ dũng để bảo vệ nhân viên, mà hèn nhát đổ lỗi quanh. Ko đủ công tâm để phân chia công việc cho phù hợp, đúng đắn. Nhưng hắn vẫn tồn tại. Lý do thì có nhiều. Một môi trường như vậy. Chưa kể đến những chuyện vụn vặt khác. KO THỂ PHÁT TRIỂN. KO CÓ CƠ HỘI CHO SỰ SÁNG TẠO. KO CÓ ĐỘNG LỰC ĐỂ LÀM VIỆC. Nhưng thật đáng sợ, khi mình bỗng dưng chây lười và trở nên hèn hạ như hắn mất rồi ??? Mình bây giờ chưa dám chuyển đi chỗ khác! Vì sợ thu nhập KÉM hơn? Ko đủ lo cho cuộc sống. Dù thu nhập ở đây bằng lương hành chính của một công ty nhỏ. Mình sợ bắt đầu mọi cái mới.

Những ngày cuối năm...

Một năm đã qua đi. Sắp kết thúc. Cây cối đang ủ chồi để bật lộc. Lòng người thật nhiều cảm xúc vui buồn, hp khổ đau, ấm áp lạnh lẽo, ồn ào và lặng lẽ. Âm nhạc có thể gọi tên mọi cảm xúc của lòng người. Đang nghe các ca khúc của Hồng Nhung. Năm nay nhiều chuyện quá.Một năm cho mình biết cần phải chuẩn bị nhiều cho nhiều năm sau. Năm...ơi

01/12/2012

Storm

Bão đến. Cây đã có lúc ko biết nghiêng ngả về phía nào. Sao nó quá chông chênh, quá căng thẳng, quá gay gắt. Sợ khi phải thấy sự bất lực, tuyệt vọng, buông xuôi. Nếu chấp nhận ko phải vì đã ưng bụng, thỏa lòng, mà chỉ vì ko biết phải làm thế nào, ko còn lựa chọn nào khác thì thật đau đớn. Hai chữ "vui vẻ" mong ước quả thực là khó lắm thay!!! Tại sao, tại sao, tại sao??? Ta đã hỏi câu đó nhiều lần mà vẫn ko lý giải nổi. Nếu trước khi làm một việc nào đó, ta nghĩ rằng, những người thân sẽ đón nhận ra sao, họ phản ứng thế nào, họ vui vẻ hay buồn bã, yên tâm hay lo lắng.. thì có lẽ người ta sẽ ko hành động như thế! Hoặc có thể người ta biết những điều đó sẽ xảy ra, nhưng người ta lại ko đủ quyết tâm để nói một tiếng "ko", "ko làm". Thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Có lẽ ai cũng biết, cuộc sống như thế nào là tốt, như thế nào là sướng, nhưng người ta vẫn lựa chọn? Thế là vì cái gì. Để rồi, với quyết định đó, người thêm nhiều nếp nhăn, người rơi thêm nước mắt, người cau có lo lắng... Và chính bản thân người thực hiện hành động trên cũng ko vui vẻ gì. Vậy tại sao vẫn quyết định. Ta biết đứng về phía nào? Về người tạo ra hành động, hay những người bị tác động bởi hành động ấy. Người bị tác động kia cũng chỉ vì quá lo cho nhân vật chính, nhìn thấy những diễn biến có thể xảy ra trong tương lai.. Cuộc đời - tiếng đời - đời sống... Thực sự rối bời. Dù biết rằng Cơn gió kia chỉ có 2 lựa chọn: hoặc thổi xuôi, hoặc thổi ngược. Xuôi - có lẽ là nén tiếng thở dài vào sâu trong đáy lòng, nén cái thứ mà người đời vẫn gọi là thể diện, sĩ diện lại... Đau đớn thay! Lẽ ra nó ko chỉ là đàng hoàng tươm tất, mà có thể vang danh, ngẩng cao đầu với dòng tộc họ hàng, với người đời, với xã hội... Nhưng có thể những điều đó nó sẽ giảm đi. Và khi mọi việc xong xuôi, là những năm tháng còn lại. Muốn hỏi, sống trong tình cảnh ấy, người ta có được vui vẻ ko, có được hạnh phúc trọn vẹn đủ đầy ko? Tại sao người ta lại chấp nhận sự khuyết thiếu ấy, hay nói cách khác, biết là khổ mà vẫn cứ làm? Hay quyết định đó, chỉ là nhất thời, chỉ là chính người đó chưa chọn cho mình được một hướng đi, một hướng sống. Chính người đó, cũng ko thấy được tình huống mình trải qua là gì? Người trẻ ơi. Ta cũng rất muốn nghe tiếng lòng người trẻ. Muốn có thể hiểu, có thể thông cảm. Nhưng thật sự, nếu ta gật đầu, ta đồng ý với quyết định ấy, thì chỉ là vì ta buông. Vì ta ko hiểu được, liệu như vậy, liệu sau này có ổn ko, có tốt ko.. Ta đã phân tích theo những gì ta nhìn thấy từ cuộc đời, từ những hoàn cảnh như thế, thì tương lai nó sẽ thế nào. Cái Hoàn Cảnh ấy, vốn đã phức tạp lắm rồi. Tại sao lại làm cho nó phức tạp lên. Uh. thì thôi ta ủng hộ nhé! Chỉ vì ta kém cỏi, ta bất lực, ta ko hiểu được tại sao lại như vậy.. Mà thôi, đơn giản chỉ là có hoặc ko thôi mà. Có gì phức tạp đâu. Sao diễn biến nó lại nhiều trường đoạn thế. Chỉ là quyết định ủng hộ thôi mà. Cuộc sống tương lai sau này, vui - thì ta mừng lòng, an tâm. Còn khổ - thì ta đau lòng, vì ta đã ko làm gì được, ta đã ko thuyết phục được. Nhưng ta cũng koo thể sống thay được. Ta buông, ta xuôi, ta ủng hộ, ta tán thành. Ta chỉ là người đứng bên ngoài. Người trong cuộc thì..nghĩ..khác; cảm..cũng khác. Ta sẽ cố, nói lời vui, làm việc vui.. mong người vui.. Mà sao tối nay, mưa dữ vậy trời.

29/11/2012

Quyết định để hành động

Mình biết có một sự thực là sự công bằng ko tồn tại. Nhưng mà sao cứ bị bức xúc và stress dài vậy trời. Công việc mình phải làm nhiều, vất vả mà thu nhập cũng ko hơn so với người mới vào là bao nhiêu. Người khác được ưu ái những lịch hội nghị, những chương trình dễ triển khai sản xuất. Còn mình thì tự tìm con đường mà đi. Dù trên con đường đó chóng mặt, vã mồ hôi, đói lả, kiệt sức. Người khác được ưu ái hơn vì họ có quan hệ. Còn mình bước vào nơi đó bằng chính đôi chân của mình. Dù sản phẩm mình làm còn chưa hay, nhưng mình ko phải quỳ gối trước bất kỳ điều gì, mình ko phải đánh đổi những thứ mà đời luôn nâng niu. Chỉ tiếc là, mình chưa gặp được người giỏi, chưa được làm việc với những người đi trước, có cách làm việc một cách đàng hoàng - những người đàn ông được người đời nể trọng. Tiếc thôi, vì với những kẻ đó, điều ấy có lẽ cũng ko cần thiết. Mình đã cống hiến cho công việc hơn 1 năm qua. Những vui buồn, hối hộp, lo lắng, hào hứng, thất vọng, và cả nỗi niềm riêng, cái khoảnh khắc nhói đau trong tim.. Tất cả đã đi qua. 1 năm + 5 tháng: những căng thẳng, áp lực.. vì những điều đáng ra ko nên có làm cho mình già đi. Mình cảm giác như đã đi mấy tuổi, da dẻ bớt mịn màng, ăn bao nhiu cũng gầy... Các chị trong cơ quan cũng nói thế. Mọi người hiểu những trở ngại mà mình và các e trong nhóm mình gặp phải. Vì họ là những người bạn. Sếp thì ko để ý, ko biết được những mâu thuẫn. Hoặc giả sử biết nhưng ko hành động. Hàng trăm con người ở các phòng ban, mình và các e trong nhóm mình làm việc đều ok. Chỉ riêng 2 tên, ko biết có phải là đàn ông hay ko là gây khó dễ. Mình cũng mải miết theo cái gọi là làm thời sự và kiếm tiền. Dù thu nhập ko cao so với công ty. Mình bỗng nhiên muốn thoát khỏi 2 tên quản lý này, muốn ko còn nhiều stress đến thế. Mình đã muốn chuyển sang 1 nhóm khác. Một chị trong nhóm chuyên đề Đã mời mình về nhóm làm việc cùng. Nhưng đổi lại, thu nhập ở nhóm này chắc chắn ban đầu sẽ thấp; đến mức ko đủ trang trải cho nhu cầu tối thiểu một tháng; hoặc có thể sản xuất chương trình mới sẽ ko có đồng nào. Vậy mình sẽ thế nào nhỉ? Sẽ phải vay mượn ư? Mình cũng như các e trong nhóm, ko thể cải thiện 2 tên kia, có báo lên lên trên nhưng cũng ko được giải quyết. Việc đó nằm ngoài khả năng của mình. Mình cũng ko kỳ vọng, nhóm làm việc mới sẽ ko có những áp lực, căng thẳng. Nhưng biết đâu mình may mắn. Và rằng cả công ty mình chỉ có 2 tên xấu xa kia thôi. Tất nhiên mình sẽ phải nỗ lực nhiều, phải kiềm chế hơn, hiểu biết hơn và thành công hơn. Nhưng cái giá phải đối trước mắt là cái thu nhập. Nó cũng khiến người ta phải gợn nhiều suy nghĩ. Nhưng có thể, mình ko bị áp lực về thời gian, ko phải quá vất vả, ko phải đau đầu vì mấy cái tiểu nhân của kẻ xấu, của cái ko công bằng, cái ko giỏi, ko chuyên nghiệp của họ... Mình sẽ có thời gian hơn cho những điều mình quan tâm, yêu thích.. Hic, hic, có những thứ phải đánh đổi trong cuộc đời nhỉ :(

20/11/2012

Riêng mình

Cảm thấy cần sự vững lòng để mỗi người có thể đi qua giai đoạn gió giông. Chị gái mình đang đứng trước một quyết định quan trọng của đời. Chị đã quyết định, nhưng còn một vài trắc trở. Hy vọng chị có thể thu xếp ổn thỏa mọi việc để niềm vui được vẹn tròn. Còn mình cũng có những khi phải hô mình đừng sợ, hãy mạnh mẽ lên. Đã cố gắng để làm những điều có ý nghĩa cho mọi người. Nhưng có những khi thấy mình lười biếng kinh khủng. Ko muốn thay đổi những gì thuộc về con người mình. Ko muốn lấy sự sôi nổi thay bằng sự lẵng lẽ... Thích sống với tất cả những ý thích của mình... Dù biết thế là sẽ kéo theo một chút rắc rối.... Muốn trôi....

23/10/2012

Nắng về theo anh

Nắng Về Theo Anh "Rồi ngày mới đến, ngàn tia nắng lung linh Em đi trên con đường lấp lánh nắng vàng Rồi hạnh phúc đến, tình như chắp cánh bay Mong anh về đây, mùa nắng tràn đầy Ngập tràn tiếng hát, bên giấc mơ đời Dạt dào sóng hát, đưa lũ chim về. Nhẹ nhàng xuống phố, bàn chân cũng reo vui Bao yêu thương trong lòng, ngồi hát bên trời Nhìn mùa mới đến, tình yêu cũng reo vang Bên em niềm vui, người hỡi quay về Ngập tràn ánh nắng, cho má em hồng Tình về dẫn lối đi tới chân trời. [ĐK:] Và em sẽ đến bên đời với anh Tình yêu lên tiếng, cho ngày mới sang Cùng nhau ca hát, bên mùa rất vui Bao nhiêu yêu dấu như theo nhau về đây. Người ơi hãy đến, đêm dài sẽ qua Nụ hoa thơm ngát, cho tình sớm mai Ngàn tia nắng ấm, hong tình sẽ khô Em xin bên anh, ngày mới lên rồi!"

26/09/2012

Nhà mới

Entry cho Nhà mới mình viết lần thứ 3 mà chưa up được. Căn phòng nhỏ nhắn, được kê đồ đạc gọn gàng. Giấy dán tường chị mình chọn màu hồng ấm áp. Phía trên là những hình thời trang sành điệu trong Tạp chí Đẹp. Đồ đạc trong phòng đã có một số đồ thiết yếu, cần mua thêm một số món đồ nữa. Mình cũng ko lo lắng gì nhiều về sinh hoạt hàng ngày. Chỉ lo vì công việc hiện tại nhiều khi bị căng thẳng, đau đầu vì những lý do linh tinh mà ko phải vì chất lượng công việc. Và bây giờ làm sao để mỗi tháng có thu nhập nho nhỏ, đủ để trang trải cho cs hàng ngày. Đã hơn 3 năm rời ký túc xa, ra ngoài sinh sống, giờ mới thực sự trải nghiệm cảm giác ở xóm trọ. Nhiều thông tin mới sẽ đến đây..

20/09/2012

Mùa Thu cũ

Giờ đã là cuối Thu. Cái lạnh của đầu đông đã ùa đến, xâm chiếm mọi con đường mình đi làm. Sớm mai, màn sương bao phủ, mình vẫn vừa sợ và vừa thích cái lạnh của mùa đông như thế! Hương hoa sữa đã nưng nức mọi góc phố, xộc thẳng vào tim. Nó làm mình nhớ đến những mùa cũ. Những mùa đông lạnh lẽo khi rời ký túc xá ra ngoài sống. Mới đó đã 3 năm. Cái lạnh lẽo khiến mình nhiều khi thấy cô độc. Chẳng giao lưu, bạn bè. Chẳng có xóm trọ để mà chào hỏi í ới, chuyện trò và tụ tập nấu nướng! Thu cũ làm mình nhớ tới một người, trong cái lạnh của ngày đông, đã xách một túi cam đến thăm ngày mình bị ốm. Quả là mình đã bị xiêu lòng trong cái giá lạnh cô đơn, của những nỗi buồn chôn giấu, bằng những trái cam "xanh vỏ đỏ lòng". Quả thực là bất ngờ từ cuộc đời khi người ta bị xúc động từ những điều giản dị nhất. Mình nhớ bàn tay ấm, chỉ nắm vội được vài lần. Như một cơn gió thoảng qua nhanh trong đời. Mùa đông lạnh giá trong cái cô đơn ko gian của cõi lòng. Nhưng mùa đông cũng còn ấm áp bởi bát cơm nóng hổi do tự mình nấu lên. Chỉ chăm chú cho học hành, công việc. Chả vui chả chơi đâu. Có những lúc nhìn lại thấy chút thiệt thòi. Nhưng thời gian vẫn còn nhiều, ăn chơi vẫn còn kịp :))) Sắp Trung Thu. Chả hiểu sao từ lâu mình đã có cảm giác thu là dịp để sum vầy. Gần giống Tết Nguyên Đán vậy. Đặc biệt những đứa con dù có đi xa cũng trở về bên gia đình, bên mẹ hiền. Thương mẹ hiền xiết bao. Mai này con gái đi lấy chồng. Lấy ai phụ giúp nấu nướng ngày tết. Nghĩ mà sống mũi cay cay. Một thế giới khác sẽ mở ra. Con gái phải chuẩn bị bao điều cho cái mới ấy. Có lúc thấy mệt nhưng rồi lại hiểu rằng phải vượt qua. Cuộc sống là vậy. Mình ko thay đổi được nó. Mình chưa chuẩn bị được nhiều cho cái điều thay đổi mà sẽ diễn ra vào lúc nào đó ở tương lai ấy. Mình chỉ biết rằng mình phải có đủ sức bền và sức mạnh để vượt qua. Những tổn thương đã qua chắc để nó ngủ yên vậy. Mình ko muốn đào xới nó. Hay mình là kẻ hèn nhát ko đối diện với nó. Mình sợ bị đau, rồi mình ko còn nhìn thấy những việc mình cần phải làm. Uh thì cứ tạm lắng xuống trong cái dòng chảy ồn ào này. Chỉ biết là bây giờ phải tiếp tục cuộc sống. Hiểu và tuân theo những quy luật của nó. CÓ vậy mình mới tránh khỏi những cú đòn đau :))) Tiếp tục nào....

21/08/2012

22

Hà Nội - một ngày thường. Ta cho mình một ngày nghỉ ở nhà sau những ngày ốm mệt, đau đầu vì công việc. Và những mâu thuẫn. Sáng nay, 9h40, một người con gái bay vào Sài Gòn, lên Vũng Tàu du lịch. Một cảm giác yêu thương dâng lên trong ta những cũng chất đầy những mâu thuẫn. Ta ko thể lý giải nổi. Dung hòa những cái mâu thuẫn đời thường thật khó lắm thay. Mỗi cá thể là một cái Tôi to đùng. Khác biệt. Suy nghĩ - lối sống - hành động. Đen - Trắng. Đối lập khủng khiếp! Ko phải ko yêu thương, lo lắng cho nhau, ko phải ko muốn chia sẻ cùng nhau. Nhưng sao mà khó lắm thay. Ta biết, rồi cũng chẳng được sống cùng nhau lâu đâu. Mai này ta đi vào một nơi khác, biết đâu khổ đau, u sầu.. có thể lắm chứ. Cuộc sống ko ai biết trước được. Vậy thì lúc đó lại mong, cần chia sẻ cùng nhau. Vậy mà lúc này mắt ta nhòe nước. Ta thấy bất lực khi mình ko thể dung hòa được những mâu thuẫn, chỉ thấy căng thẳng vô cùng. Đi làm đã mệt mỏi, căng thẳng lắm. Trở về là mong được nghỉ ngơi. Vậy mà xung đột. Sự khác biệt nếu làm cho cuộc sống này thú vị hơn thì được. Nhưng sự khác biệt mà làm cho nhau phải khổ sở - thì có nên xa nhau. Biết đâu mỗi người một nơi lại có thể dễ chịu hơn. Ko phải chịu đựng nhau/ ko fai chịu đựng sự khác biệt/ mà cảm giác ko cách nào giải tỏa.

08/08/2012

Gửi...

Hỡi người tôi yêu Có thấu chăng cho lòng tôi Một ngày xa nhau, sao thấy như đã từ lâu Hỡi người tôi yêu Ngày tôi nhớ, đêm tôi chờ Tôi vẫn tương tư, thương nhớ ai trong mộng hờ Hỡi người yêu ơi quên sao Kỷ niệm ngày nao bên nhau Ngọt ngào yêu thương cho nhau tình xuân thắm thiết
"Cớ sao em lại giận hờn ? Cớ sao em lại buồn phiền ? Người yêu dấu ơi ! Cùng nhịp đôi tim thương yêu Ðừng để lòng ai cô liêu Ðừng để thời gian trôi mau, về trên mái tóc Cớ sao em lại ngại ngùng ? Cớ sao em lại lạnh lùng ? Ðành lòng quên sao ?! Hỡi người tôi yêu Có thấu cho chiều nay Lặng nhìn mây trôi theo gió mây ơi về đâu ? Nhờ làn mây bay cho tôi gửi tâm tư này Mang đến cho ai Tôi nói yêu ai trọn đời

18/07/2012

Gửi về Sông Lục núi Huyền

Nghe em hát chiều nay bên dòng Suối Mỡ, Xôn xao lòng tôi thắm xanh núi đồi, Quanh co quanh co con đường lên dốc, Đền Trung Đền Thượng hương khói vi vu, Róc rách suối reo hoa lá thầm thì. Ôi Lục Nam, đất quê ta sinh người quê ta, Nước sông Thương nuôi ngọt giọng ca, Tiếng hát em bay lả bay la, Lúp xúp mâm xôi hoa vải trắng đồi. Bắc Giang mình ơi, Nơi có bao dòng sông đều trong xanh, Sông Thương sông Cầu nước chảy lơ thơ, Cho bao tâm hồn ý nhạc lời thơ. Sông Lục Nam trôi, nghiêng nghiêng bóng một con đò, Xa xa dãy núi Huyền Dinh, Linh thiêng sông nước ngàn năm, Lưu luyến mãi lời ca em hát. Người ơi ới người , Buông áo ra về tình quê lai láng, Ơi người em gái Lục Nam, Em là con gái Bắc Giang! Bài này lời ca và giai điệu mượt mà quá! Nuôi dưỡng tâm hồn thơ mộng ^^

17/07/2012

How much strong enough

Cách đây 10 tháng, 8 tháng và bây giờ, là 3 lần mình nhìn thấy hình ảnh 3 cô gái trên Facebook. Họ đêu mang lại cho mình một cảm giác: đó là vẻ mạnh mẽ toát ra từ vẻ hình thức bề ngoài. Họ khiến mình có cảm giác: rằng họ đã làm chủ được cuộc sống của họ; từ những điều nhỏ nhất, là kiểu tóc đến bộ trang phục. Họ đều cho mình cảm giác rằng họ đã chủ động tấn công, lên kế hoạch, thực hiện nhiều việc làm khác nhau để chiếm được tình cảm của chàng trai mà họ đã nhắm đích. Vậy đấy! Cảm giác khi mình xem những bức hình đó là đối chiếu ngay với mình; và thấy sự khác biệt quá rõ rệt giữa mình và họ. Có thể, mình chưa được mạnh mẽ, mặc dù mình tin - nội lực - là điều mình có. Dù họ ko thật sự xuất sắc xinh đẹp. Nhưng điều họ có được là tình cảm của người đàn ông. Họ đã thành công! Và mình, trong những khoảng thời gian đó, khi mình biết, dù chỉ là xem hình ảnh của những cô gái đó, mình cứ có một cảm giác: rằng mình là người thua cuộc. Dù có thể là cô gái đó có/ ko liên quan đến câu chuyện của mình. Mình có cảm giác so sánh rằng: phải mạnh mẽ như họ, chút lạnh lùng nữa, mình mới có và có thể giữ được trái tim một ai đó hướng về mình. Chỉ là cảm giác thế thôi! và lúc đó, mình đã nghĩ: có lẽ nào mình phải giống như họ??? Mình băn khoăn. Mình ko muốn là kẻ thua cuộc... Những người đàn ông đó có vẻ rất hiền. Họ hiền nên sẽ thích những người mạnh mẽ sôi nổi cho đúng với quy luật bù trừ? Vậy quy luật nào sẽ dành cho con tim. Tuýp người đàn ông nào sẽ phù hợp với người nhẹ nhàng như mình - như mọi người vẫn nói. Sợ làm tổn thương người khác, dù chỉ là bằng lời nói?? Nên mọi thứ rất khẽ khàng. Liệu có khi nào, mình cứ hiền thế, rồi người đàn ông của mình, dành tình cảm cho mình, cũng hiền thế, nhưng rồi sẽ lại bị một người con gái mạnh mẽ thế kia lấy mất họ khỏi tay mình??? Có lẽ nào?? Có khi nào?? Có thể nào??

14/07/2012

Nhớ một thời đã xa

Nghe câu hát này: Khi anh trao cho em con tim, mặt đất chưa hề bình yên của Hiền Thục. Nhớ 6 năm về trước quá! Mới đó mà đã 6 năm. ngày mình còn là sinh viên năm thứ nhất. Ở giường tầng, ăn cơm căng tin, tối xem ca nhạc ở nhà văn hóa Ký túc xá. 6 năm, nhanh thật. Cảm giác kỷ niệm khi gần khi lại xa xôi. Mình của ngày xưa với những ngày nhiều cảm xúc. Những ngày mà điều gì xảy ra cũng gây ấn tượng rất mạnh. Bức tranh đã lần lượt được tô nhiều màu sắc. Bây giờ vẫn còn nhớ từng chi tiết. Buồn vui, khóc cười, hạnh phúc, khổ đau. Bao nhiêu cảm xúc đã đi qua đời. Tự dưng nhớ về cái quá khứ, nhớ về một thời mình đã trải qua............

08/07/2012

Đi chơi ^^

Mình đi chơi nè ! Ngắm nghía bao nhiu đồ đẹp. Lại vui rùi
Hihihi. Mình đi chơi rất vuiii; chợt nhớ đến cuốn Hạt giống tâm hồn với Tựa: Cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống. Mình vẫn đang nạp năng lượng để chiến đấu :)

07/07/2012

Everything will be ok ^^

Bắt đầu quen với công việc. Hiểu những việc mình cần phải làm. Và chấp nhận những thử thách của cuộc sống. Vì rõ ràng, nhờ chúng mà ta thấy mạnh mẽ hơn! Bây giờ, ko tức giận ai quá 10 phút, có chuyện gì cũng bình tĩnh hơn. Mọi việc đều có cách giải quyết. Vui vui.

28/06/2012

Those were the day

Once upon a time there was a tavern Where we used to raise a glass or two Remember how we laughed away the hours And dreamed of all the great things we would do Those were the days my friend We thought they'd never end We'd sing and dance forever and a day We'd live the life we choose We'd fight and never lose For we were young and sure to have our way. La la la la... Then the busy years went rushing by us We lost our starry notions on the way If by chance I'd see you in the tavern We'd smile at one another and we'd say Those were the days my friend We thought they'd never end We'd sing and dance forever and a day We'd live the life we choose We'd fight and never lose Those were the days, oh yes those were the days La la la la... Just tonight I stood before the tavern Nothing seemed the way it used to be -* In the glass I saw a strange reflection Was that lonely woman really me Those were the days my friend We thought they'd never end We'd sing and dance forever and a day We'd live the life we choose We'd fight and never lose Those were the days, oh yes those were the days La la la la... Through the door there came familiar laughter I saw your face and heard you call my name Oh my friend we're older but no wiser For in our hearts the dreams are still the same Those were the days my friend We thought they'd never end We'd sing and dance forever and a day We'd live the life we choose We'd fight and never lose Those were the days, oh yes those were the days La la la la...

Mong manh

Hôm nay, giờ phút này, mình đang trở lại nỗi buồn cũ kĩ với bản nhạc Song from a secret gadern. Nó gợi cho mình đến vết thương, đến khoảnh khắc ko đáng nhớ đã đi qua trong đời mình. Vì những điều đó, mà bao nhiêu năm, mình đã ko có thời gian và cơ hội để quan tâm và hướng mình đến tìm hiểu những giá trị trong cuộc sống. Mình vẫn biết HP là một quá trình kiếm tìm, bằng cách xây dựng từng cung đoạn, nó là những thời khắc con người thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. HP ko chỉ đơn thuần là sự cân đối 2 trụ cột như mình vẫn nghĩ. Mà HP là khi ta làm chủ được cuộc sống của mình. Những tấm ảnh cưới của cô bạn, với gương mặt chú rể thoáng nét u sầu, đã gợi cho mình hình dung về nhiều thứ, về những cảm xúc được gọi tên trong cuộc sống. Có nhiều khi mình chỉ muốn nghe mãi một bản nhạc để đi trọn cảm xúc mà mình đang có. Dường như mình ko thể tách mình ra khỏi thế giới của mình để hòa nhập vào với cái chung. Mà đôi khi để làm như vậy mình đã gần như phải gồng lên. Mình mong có thể cười tươi, rạng rỡ vô tư như cô bạn, như chưa hề biết buồn, hay tổn thương. Điều đó là hạn chế, là ko tốt cho giao tiếp và cs sau này. Mình chưa thể làm được điều đó một cách trọn vẹn. Dù đã có khi muốn bước qua ranh giới này. Nhưng mình đã gặp được những người bạn - lắng nghe điều mình nói, kể với mình những câu chuyện ý nghĩa, luôn làm mình vui! Mình biết, điều đó đã giúp mình dần bước vào con đường chia sẻ, cởi mở, và cười nhiều hơn, quan tâm đến người khác một cách tự nhiên hơn, tự tin hơn, mạnh mẽ hơn...Đã đến lúc mình phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho cuộc sống của người trưởng thành, để ko chỉ lo được cho mình, mà còn chăm lo được những người thân yêu bên cạnh. Có vậy, mình mới bớt đi cảm giác chông chênh, mong manh, về 1 người trong tương lai mà mình phải chọn và ra quyết định. Mình sẽ ko run về quá trình đi tìm đâu, fai ko? Mình sẽ dám lựa chọn và dám chấp nhận chứ, fai ko nào?

27/06/2012

Bước chân ngày nắng

Bước chân ròn rã, gót giày gõ đều trên hành lang. Đầu hơi ngẩng, tai nghe điện thoại. Đi quay 1-2 ngày liên tục. Nắng. Bụi. Hội trường lạnh. Vẫn đều thôi. Công việc cần làm thì phải thu xếp, việc gì cần làm trc,làm sau cho ổn. Ngày nắng, ăn những món mát, uống nước mát. Thế là dễ chịu. Ngày nắng lười đi xa vào ban ngày. Chỉ muốn ở cơ quan. Ngày nắng thích trang phục là váy áo, mát và sảng khoái. Thích được nghe kể chiện... Ngày nắng chưa có gì đột phá nhỉ!

22/06/2012

Trở về...

Mai con sẽ trở về nhà cùng với Mẹ. Lúc này con thấy mệt mỏi quá! Con sẽ tìm về khoảng sân vườn bình yên. Chỉ hai ngày thôi. Con muốn được nghỉ ngơi! Hôm trước, ngày của Nghề báo! Con vui lắm! Nhưng con cũng thấm thía cái vất vả của nghề. Để làm cho tốt đã khó, đã mệt, thì những cái vụn vặt đời thường, bon chen đố kỵ làm con thấy mệt hơn. Con biết con phải mạnh mẽ, phải tìm ra cách thức giải quyết những chuyện đó, phải biết cách cân bằng. Nhưng lúc này con ko muốn nghĩ gì cả. Con chỉ muốn trở về thôi!........

10/06/2012

Đám cưới dưới Mặt trời...

Một bộ phim hay - dù mình xem khi nó đã chiếu được một phần trên Fansipan TV. Nàng Francis - một người Mỹ, tìm thấy Tình Yêu của mình khi bộ phim kết thúc. Đó là chặng hành trình của nàng: vui sướng - tuyệt vọng đều có, nhưng nàng đã giúp được rất nhiều người, bằng cách gắn kết và mang niềm vui đến cho họ. Đôi bạn trẻ khác nhau quốc tịch đã được làm đám cưới khi Francis thuyết phục bố mẹ cô gái bỏ qua thành kiến về lai lịch ko gia đình, và nghèo khổ của chàng trai bằng câu nói: cô nhận chàng trai là người thân, gia đình của mình. Còn cô bạn thân từ nơi xa đột ngột tìm đến nữa. Khi Fracis chuẩn bị đi gặp chàng trai cô yêu bên nước Ý, thì cô bạn tìm đến vì bị bỏ rơi, và cô ấy sắp sinh con. Vậy là Francis đã bỏ lỡ cơ hội cho mình. Khi cô quay trở lại Ý tìm gặp, thì chàng trai đã có hạnh phúc mới. Fracis tuyệt vọng, đau khổ. Nhưng những gì cô chứng kiến trên đường phố, giúp đỡ một diễn viên nổi tiếng đang hủy hoại mình, thì cô nhận ra nhiều điều từ cuộc sống cần phải nắm giữ. Francis trở lại ngôi nhà của cô. Cuộc sống của những người xung quanh đã giúp cô tìm niềm vui trở lại. Và chính sự giúp đỡ mọi người của cô đã mang đến cho cô những niềm vui mới. Tại đám cưới của đôi bạn trẻ; có một chàng trai đã đến mỉm cười và trò chuyện cùng cô. Anh ấy là nhà văn; và cô đã từng viết bài phê bình về tác phẩm của anh ấy đăng trên báo. Hình ảnh kết thúc bộ phim là trong căn nhà của Francis, bên bàn tiệc rộn vang tiếng cười của mọi người, người yêu cô đã nhìn cô đầy trìu mến. Vậy là niềm vui, hạnh phúc đã ko từ chối những người biết quan tâm, hy sinh vì người khác như cô, dù hạnh phúc ấy đến muộn. Những tác phẩm điện ảnh quả là có giá trị tinh thần lớn lao. Thông qua những câu chuyện mà cổ vũ cho những điều tốt đẹp. Chỉ cho người ta thấy con đường và nơi chốn hạnh phúc trong cuộc đời. Người với Người yêu thương nhau nhiều hơn...

07/06/2012

Giải trí lành mạnh :p

Một chút ko vui, mệt & chán công việc. Mình thức đến 3h sáng nghe mấy bài này...Mình vẫn còn trẻ muh Này em từ đâu về đây vừa hay nhìn em là sayNày em từ xưa về nay vừa hay lòng ta thức dậyOh oh la la, đường cong em đấy màOh oh la la, ngọc ngà sexy lady…Kìa em, là ai mà bao chàng trai là hươu là naiKìa em, là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây dạiOh oh la la, đường cong em thế kia… AuhOh oh la la, tràn trề sexy lady…Eh, ai đi qua lối đó, ai trong lòng càng âu loNhìn em lòng thôi không đắn đo.Oh mong em ra cuối phốMong em đừng là hư vôNhìn em ta như ngây ngôEh, ai cho em ghé đến, ai trong lòng càng vui lênNhìn xem đường xung quanh vắng tênhOh mong em như thế đó,Mong em đừng buồn vu vơNhìn em ta như ngây ngôSao hôm nay không thấy bong em về qua đây. OhSao hôm nay trên lối ấy mong chờ vỡ tan… Làn tóc rối bờ môi cong hàng mi buông mắt đen thật buồnngày qua ngày đợi mong gì cần nhiều lắm những yêu thương ngọt ngàotrái tim em thôi lặng thầm.Có ai, cầm tay em gọi tên em và yêu em những khi giận hờnĐể đêm về từng hơi thở còn nồng ấm chiếc hôn ta nồng nànNói cho nhau những hẹn thề.Có ai…Nếu như ngày anh bước đếnVì anh đã yêu thương em, hãy nói với em chân tình Trái tim đừng làm em bối rồi Biết đâu khi ngày mai thức dậy,Yêu thương kia mong manh tựa cơn gió, bay qua.Này người yêu, lần đầu tiên yêu anh, lòng nhiều lo lắng.Vì ty là niềm tin với em, người dấu yêu Nếu như anh đến.

27/05/2012

Bánh ngọt cho Tháng 5

Ơ, vậy là đã hết Tháng 5. Lâu lắm rồi mình mới ghi một điều gì đó. Vậy mà lần này là bị Ốm. Có thể nói là từ mùa đông năm ngoái đến giờ mình chưa có lần nào mệt lâu như vậy. Mình ho nhiều, người mệt liên tục trong vòng 10 ngày. Sau đó đi Bạch Mai khám, giờ thì uống thuốc đã một tuần. Mình vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại. Do mình ko cẩn thận. Góc làm việc ở quan, điều hòa quá lạnh, phả thẳng vào chỗ mình ngồi. Giữa trưa nắng như đổ lửa, mình đi quay. Tuần đó mình đã làm việc nhiều quá! Vậy là hậu quả cho đến tận giờ. Mình bị viêm phế quản, viêm mũi, viêm amidal... Mình đau đầu và ko thể làm việc. Lần này phải chi phí rất nhiều cho việc khám và mua thuốc chữa bệnh. Mình sót ruột quá! Mình hứa sẽ ko chủ quan với sức khỏe nữa. Phải giữ gìn sức khỏe để còn đủ minh mẫn tỉnh táo thưởng thức cuộc sống này. Mình sẽ nghỉ thêm 4 ngày nữa. Cuối tuần lên cơ quan vậy. Lâu ko đi làm thấy nhớ mọi người trên cơ quan. Mấy anh em trong nhóm đến chơi cứ bảo mình gầy đi trông thấy. huhu. Mọi người bảo mình phải tẩm bổ nhiều cho lại sức. Mà chẳng bít có phải vì làm dồn nhiều việc một thời điểm hay ko, mà nghỉ làm lâu như vậy rồi, mình vẫn chưa nhớ công việc. Chắc tại mình chưa khỏe hẳn thôi. Giờ thì uống thuốc nào! Kết thúc một Tháng năm đổ lửa với trận ốm. Mình hy vọng tháng 6 mình sẽ khỏe khoắn để đón những nóng lạnh của thời tiết, đón những cơn mưa!

04/05/2012

Hoa Tím

Tạm biệt Tháng Tư! Thả mình vào giai điệu du dương của những bản nhạc nào... Con đường em về ban trưa Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ Tuổi em vừa tròn mười bảy Tóc em vừa chớm ngang vai Con đường em về mưa bay Ta đứng trông theo bao ngày Từ bao giờ lòng cứ ngỡ Yêu người mà nào có hay! Con đường em về thơm hương Ngọc lan khuya rụng trong vườn Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ Đưa ta về phía cuối đường Con đường em về năm xưa Có biết hay chăng bây giờ Hoa tím thôi không chờ nữa Chỉ còn ta đứng dưới mưa.....

11/04/2012

Tháng Tư của Tôi


Tháng Tư là tháng Tôi yêu nhất trong năm. Vì vậy tôi muốn dành những ngôn từ đẹp nhất cho nó. Thế mà mấy ngày nay trong người hơi mệt, công việc ko dc suôn sẻ cho lắm. Tôi nghĩ về công việc nhiều lắm! Chẳng biết nếu có, người yêu, người đó có ghen với thời gian của Tôi ko.

Tôi mong một công việc với những thành công nối tiếp. Mỗi sản phẩm làm ra đều tốt, hoàn hảo về hình ảnh, âm thanh và nội dung. Tôi muốn những tác phẩm của mình có nhiều giá trị hơn. Rồi một ngày nào đó, khi tôi của 10 năm nữa, có khả năng định hướng, biên tập tin bài cho người khác, được nghe tiếng nói ríu rít của các em xinh tươi quanh mình. Vậy thì thích nhỉ!

Khát vọng về thành công nhiều hơn mọi thứ khác! Ko có người nói những lời có cánh với tôi cũng là một việc bình thường. Tôi đã từng sống nhiều ngày như thế. Cảm xúc dạt dào nhưng lại âm thầm như suối ngầm vẫn chảy. Tôi sẽ tin vào duyên phận, sẽ gặp một người dành cho Tôi. Có những khi tôi thích những gì khác và đối lập với mình ?

Tháng Tư của Tôi có ước mong cho em gái sẽ đỗ ĐH trong năm tới. Tôi được gần em, đưa em dạo chơi và tâm sự với em biết bao điều. Tháng Tư của Tôi có hy vọng cho chị gái có việc làm trở lại sau đợt nghỉ dưỡng bệnh dài. Tháng Tư có mong ước cho mọi người đếu khỏe mạnh, công việc ổn định. Mong ước cho các bạn trẻ ra trường đều có việc làm, bớt đi cảm xúc buồn rầu khi chia tay.

Tháng Tư, có mong ước dạo chơi bên cánh đồng hoa rực rỡ...

07/04/2012

Đôi Bờ


Bất ngờ bị đánh thức cảm xúc da diết, dạt dào khi nghe ca khúc này!

"Đêm dài qua
dưới mưa rơi
em mong chờ anh tới
Cây cỏ hoa như nói nên lời
em hạnh phúc nhất đời
Mình em riêng thắm thiết yêu anh
giữa tình đôi lứa ta
Một dòng sông sóng nước long lanh
đôi bờ đâu cách xa.

Trên dòng sông
sóng đôi nhau
thiên nga đùa trên sóng
Bên bờ sông vai sánh vai nhau
đôi đôi bước theo dòng
Mình em riêng đứng ngóng trông anh
với niềm tin thiết tha
Một dòng sông sóng nước long lanh
đôi bờ đâu cách xa.

Đêm dần qua
ánh ban mai
đang lan tràn dâng tới.
Trên bờ sông
soi bóng em dài
xa xa phía chân trời.

Mình em riêng thắm thiết yêu anh
với niềm tin thiết tha.
Một dòng sông sóng nước long lanh
đôi bờ đâu cách xa.

Mình em riêng thắm thiết yêu anh
với niềm tin thiết tha.

Một dòng sông sóng nước long lanh đôi bờ đâu cách xa."

06/04/2012

Mih Se^n


Lúc này mình mệt mỏi quá! Gần đây, mình mới nghe 2 bài nhạc sến này vào những lúc mệt mỏi. chắc tại giai điệu của nó :(( aaa... Mình sến đây :((

"Không một ai khác trên đời

Đem về em tuyết trắng.

Không một nơi khác trên đời

Lấp lánh anh...

Anh là mơ giữa ban ngày

Anh là tuyết bên trời bay.

Ôi bình yên, ôi em bình yên

Nép trong lòng anh.



Tình yêu trong lành nhất thế gian

Nở cánh hoa mềm giữa tuyết tan.

Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng

Ngân nga hoài câu trìu mến.


Tình yêu trong miền tuyết trắng bay

Tình anh đem về ướp tuyết say.

Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng

Em đang nằm mơ giấc mơ dịu dàng."

Bài 2

"Thôi người ơi thôi đừng nói những gì
Khiến cho lòng này đau đớn
Em thật tâm không muốn nghe
Tình yêu bao năm đậm sâu
Lời hứa anh trao em ngày xưa
Nếu anh yêu ai thì anh yêu mãi người ơi

Ai ngờ đâu giấc mơ ngày xưa đã vỡ tan
Tình yêu năm xưa giờ đây mãi như một giấc mộng phù du
Nhìn anh đi xa đời em tự trách sao ta wá dại khờ
để mất đi anh
Để mất đi những ân tình

Thà ngày xưa không biết nhau chắc em sẽ vui hơn nhiều
Thà ngày xưa không quen nhau thì nào có khổ đau vậy đâu
Dù lòng biết sẽ mất anh, mất đi những phút giây ấm nồng
Mà sao em vẫn mãi yêu
Lòng em không quên tiếng yêu đầu tiên

Thà ngày xưa không biết nhau chắc em sẽ vui hơn nhiều
....sẽ vui hơn .......
Thà ngày xưa không quen nhau thì nào có khổ đau vậy đâu
Dù lòng biết sẽ mất anh
..............m� � mất anh.........
Mất đi những phút giây ấm nồng
Mà sao em vẫn mãi yêu
Lòng em không quên tiếng yêu đầu tiên"

03/04/2012

Cà fê & Trà chanh Hà Nội có gì lạ!!!


Có thể nói ngay rằng: Ko có gì lạ. Nhưng đặc biệt!

Bởi bây giờ, việc người ta ngồi trò chuyện với nhau bên tách cà phê hay ly trà chanh đã trở thành phổ biến. Song, cách họ đến với nhau, nói với nhau, ở mỗi người là nét rất riêng!

Mình có một anh bạn làm phóng viên báo Nhân dân. Câu chiện lần nào anh ấy nói với mình, mặc dù chỉ là những lần gặp rất ít ỏi, cũng chỉ là công việc. Anh đi những nơi nào, trên văn đàn có một vài sự kiện, công việc của em ra sao, nhưng a lại ko thể chia sẻ về chuyên môn vì a ko theo dõi truyền hình và lĩnh vực kinh tế :( dù mình đã cố mở rộng sang những vấn đề khác...! Hờ hờ. Nhưng anh ấy lại rất hiền, rất tốt bụng. Đã nhiều lần anh ấy cho mình mượn tài liệu, gọi điện hỏi thăm mình cv, ốm đau... Nếu một hôm nào đó ko vui, rất mệt và mình cần chia sẻ, gọi cho anh ấy, thế nào anh ấy cũng thu xếp được công việc và cà fê cùng mình. Nhưng những mình cũng hạn chế những lần như vậy vì rất phiền cho anh ấy :>

Một người bạn từ thời còn sinh viên, giờ đã làm Cảnh sát, hic, mình ko thích nhắc đến 2 từ này vì thấy ko thân thiện :( thì có cách nói chuyện rất lạ. Ít nói, ngồi nghe mình nhiều hơn; bạn cũng rất hiền. Câu chiện mà bạn nói với mình là cuộc sống của mình. Bạn bảo mình nên phấn đấu cho công việc vừa phải, còn giữ sức khỏe và chăm lo cho gia đình. Bạn có thể là chiên gia, khi giải thích những vướng mắc về tâm lý, cảm xúc của mình. Nhưng bạn hơi khô khan thế nào đó, mặc dù bạn vẫn cười. Mình thích cái cười hào sảng :P

Mấy cô bạn mình thì thường đi uống Trà chanh với nhau. Thứ này dân dã, thoáng mát, nhất là khu vực đường ven hồ Tây, mùa hè là số 1 với tụi trẻ :)) Đủ chuyện trên trời dưới biển mà tám với nhau; cô này đẹp, cô kia hotgirl; những ca khúc nào bây giờ hay nghe, thích nghe, chuyện văn phòng, chuyện đàn ông, chuyện món ngon, chuyện khu du lịch hấp dẫn...

Chắc ko thể kể hết được những chuyện gì đã đưa ra tranh luận mổ xẻ, hoặc bao nhiêu lần cà phê và trà chanh! Chỉ biết là cảm giác mà ta thu nhận được từ những cuộc gặp ấy khác nhau là rõ rệt. Có lúc là mong muốn đạt được thành công bằng sản phẩm tốt trong công việc; khi thì lại thấy, còn nhiều lĩnh vực mà ta cần phải đào sâu thêm, hoặc những cảm xúc dịu dàng khiến ta muốn mình phấn đấu nhiều để xây dựng cho cuộc sống tốt đẹp...và nhiều nhiều nữa!

Chắc chắn Cà fê & Trà chanh tại Hà Nội sẽ có những đặc biệt riêng với mỗi người. Nhưng cái bao trùm lên những cuộc ấy là sự chia sẻ, theo một cách nào đó, về những vấn đề gì đó, nhưng họ đang chia sẻ với nhau về cuộc sống này. Cuộc sống luôn tươi đẹp (lúc này =)) )

19/03/2012

Đón Tháng Tư


Mình bắt đầu để ý đến thời tiết tháng Tư từ năm ngoái - 2011. Ko hiểu sao cái nắng vàng nhè nhẹ và những làn gió mơn man lại khiến mình thích thú đến vậy. Có lẽ tại tiết trời 3 tháng đầu năm mưa phùn ẩm ướt, bầu trời luôn có màu u ám, xám xịt, dù lộc biếc vẫn đâm chồi trong những nhánh cây.

Sự thay đổi của bầu trời Tháng Tư làm cho người ta nảy thêm những điều mong muốn, hy vọng. Học sinh mong Đỗ Đại học, sinh viên mong Tốt nghiệp ra trường, nhân viên mong có một vị trí mới, doanh nghiệp mong có thêm nhiều hợp đồng lợi nhuận cao. Vậy cho nên, vào thời điểm đó, tất thảy đều dồn dập hối hả. Rồi ve kêu, phượng nở đỏ trời.

Một cô bạn mình rủ tháng 9 này thi Cao học. Mình muốn thi, muốn học tiếp; dù sẽ tốn kém thời gian và của cải; dù có thể phải cân nhắc lại. Mà đất trời tháng Tư lại cứ làm người ta muốn dạo chơi, nô đùa với thiên nhiên. Muốn có người để tâm sự.

Chẳng biết, mươi ngày nữa sang Tháng Tư, cảm giác có khác ko. Dù sao, thì mình vẫn sẽ luôn nâng niu cảm xúc Tháng Tư.

05/03/2012

Ko Đề

Một tuần trở lại đây, mình phải suy nghĩ nhiều về công việc. Đó là việc, phải làm về vấn đề gì, lòng tin giữa mọi người trong công việc. Nó làm mình mất tập trung đến mức, đi đường cũng chỉ nghĩ về nó, mà ko để ý đến tình hình xung quanh. Đã có mấy lần mình suýt chạm xe khác; hoặc phóng như bay từ trường đến cơ quan. Nhưng rồi mình chợt tự hỏi: mình lao nhanh như thế để làm gì? Vì tiền ư? Lỡ chẳng may chạm vào xe khác, mình bị thương ra đó thì mẹ sẽ phải lo lắng nhiều đến thế nào? Mình bỗng thấy sống mũi cay cay! Thương mẹ làm việc vất vả, vậy nếu phải lo cho mình nữa thì thật quá sức! Mình bây giờ đang cùng bố mẹ, chăm lo đỡ đần cho chị gái. Nên mình chỉ cầu bình an để đủ sức khỏe lo toan công việc gia đình. Tối mình gọi về trò chuyện với mẹ. Nói về chuyện công việc, sức khỏe của chị, mình thấy bố mẹ nặng lòng âu lo cho con cái nhiều quá. Cả 2 mẹ con lại nghẹn nghẹn, ko nói đc nhiều, chào nhau vội vàng rồi tắt máy. Mình thương bố mẹ rất nhiều, thương cả chị, cả em. Nghĩ cuộc sống con người ta nhiều khi lận đận, chẳng thể mong muốn như ý mình.

Ngày mai lại đi làm tin, phóng sự. Mình cố gắng thật giổi về chuyên môn để vững vàng trong công việc. Có thể làm việc ở bất kỳ cơ quan nào, đủ sức chu cấp cho chính bản thân mình, bớt phần lo âu cho bố mẹ. Mình đang mong thế. Phải cố gắng lên! Đầu tư 90%: thời gian -> công việc và những gì liên quan đến công việc thì phải có hiệu quả chứ. Chỉ có 10%: bạn bè, gia đình, học hành, sở thích cá nhân. Công thức này phải dần được bổ sung và thay đổi chứ! Cười tươi lên nào.

29/02/2012

Lòng tin

Hnay ngày 29/2 - Một ngày mà theo lịch Dương là 4 năm mới có một ngày. Nhờ hôm nào cũng xem bản tin Thời sự 19h mà mình biết một câu chuyện thú vị: ở Anh, vào ngày 29/2, người phụ nữ sẽ chủ động cầu hôn người đàn ông mà họ yêu. Và có 96% số người đàn ông đã đồng ý! Hay nhỉ! Có một ngày để người phụ nữ mạnh dạn bày tỏ tình cảm và mong muốn của mình.

Thực ra phụ nữ bây giờ cũng chủ động hơn nhiều. Họ sẵn sàng tìm những cơ hội cho mình. Và bày tỏ khi cần thiết. Mình cũng đã từng nghĩ về điều đó. Nhưng mình bắt đầu nghĩ về lòng tin. từ khá lâu rồi. Lòng tin giữa phụ nữ & phụ nữ; phụ nữ & đàn ông. Nếu đối xử tốt với nhau, thì những người phụ nữ sẽ trở nên thân thiết như chị em. Ngược lại, họ sẽ làm tổn hại đến người kia cả về lợi ích vật chất và tinh thần. Nên việc tìm người bạn nữ tin tưởng, cũng là một việc rất cần thiết. Trong chọn bạn là đàn ông cũng vậy! Còn nếu chọn làm người yêu, chắc còn gian nan lắm! làm sao để người ta, đủ tin tưởng, vững chãi để mình trao gửi tâm tình.

Lòng tin là thứ có thể bị chao đảo. Phải làm sao để mình ko đánh mất niềm tin nơi người khác; Cũng như để người khác ko dối gạt mình được điều gì. Một khi đã bị mất lòng tin, dù chỉ là một chuyện nhỏ nhất, người ta rất khó để trở về mọi thứ như trước, hoặc ko bao giờ như vậy được nữa. Vì thế nên mình phải kỹ càng hơn trong tiếp cận thông tin, và thông điệp từ những người mình đã gặp, đã tiếp xúc. Ghi chép tự nhắc mình để mình luôn sáng suốt!

24/02/2012

Thứ Bảy cuối tuần

Sáng thứ 7 hàng tuần đi làm là một ngày đặc biệt hơn tất cả các ngày khác. Mọi người đến trễ hơn, ko khí thoải mái hơn, mọi người gắn kết với nhau nhiều hơn. Đôi khi, vì nghĩ về thu nhập từ công việc, có thể có một chút buồn. Nhưng những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy là thứ cần hơn cho mình. Mình biết thế!

Thức đêm đến 2h, xem ti vi, suy tư một chút về những điều mình đã gặp, đã trải nghiệm. Muốn đi tìm nhiều bài viết, trang viết và các giá trị sống mà con người cần nâng niu, những bài viết về phụ nữ, đàn ông, các vấn đề xã hội, kinh tế. Để biết rằng, cuộc sống này, khi mình muốn làm nó đậm đà thêm cũng ko khó; có nhiều cách để tận hưởng cs và làm nó thêm màu sắc.

Mình đôi khi cũng hay cáu, về những điều nho nhỏ. Điều này cần phải sửa, để mang lại ko khí thoải mái cho những người xung quanh và cho chính mình. Để sống tốt thì ko dễ dàng, vì cs vốn phức tạp, đa dạng. Mình cần phải gom nắng, gom gió, gom những điều hay để hoàn thành những công việc mình phải làm. Khi nào tích lũy đủ những điều đó, gắn bó cuộc đời với một người nào đó chắc cũng sẽ thú vị hơn.

Kinh nghiệm trong công việc mình chưa có nhiều. So với bạn bè bằng tuổi thì họ đã có 3 năm. Mình chỉ mới bắt đầu. Vẫn còn những thiếu sót, những cái chưa hợp lý, nhưng mình ko sợ. Mình sẽ đối diện với nó. Có thể mắc sai lầm, nhưng những điều mình thu được cũng rất giá trị. Nó sẽ làm mình trưởng thành hơn.

Bắt tay nào!

19/02/2012

Vui

Lâu lâu được một buổi bồi dưỡng tẩm bổ: ngắm người đẹp, ăn món ngon mới thấy đã làm sao. he he! :) Chỉ cần đến một nơi mà tâm hồn ta thư thái thì tự khắc thông mọi việc :p Cảm un người xào Ốc :x

16/02/2012

Công Việc

Mình đã cố gắng. Mình cũng \muốn có nhiều hình ảnh đẹp cho nhóm lắm chư! Mình ko muốn dùng lại hình các mặt hàng nông sản quen thuộc, mình muốn có những hình đầu tư mới.

Biên tập fai lên đề tài, ra hiện trường sản xuất, viết text. Cũng áp lực và mệt lắm chứ! Vậy mà có những kỹ thuật thật lạ kỳ, đòi hỏi nhìu thứ làm BT thêm mệt mỏi. Haizz.

Một vài trục trặc với các thành viên trong nhóm khiến mình ko còn hứng thú đi sản xuất nữa. Mà ko sản xuất có nghĩa là Chết.

Dù có những khi ở nhà một ngày ở nhà ko đi làm, mình thấy nhớ công việc, lại muốn gạt sang những chuyện ko vui trong cv để đi làm. Nhưng đúng là, đã đi làm là phức tạp hơn, nhiều mối quan hệ, nhiều tình huống fai xử lý. Mình fai học cách thích nghi với tất cả những điều đó. Đôi khi mình đã thẳng thật quá, vô tư quá. :( Đôi khi, ko còn dám tin nữa.

Hành trình về đích còn rất xa. Và khi mệt mỏi, buồn chán, mình đã gọi, đó là Những năm tháng nhọc nhằn.

10/02/2012

Need

Hà Nội những ngày này mưa phùn gió bấc. Ra đường hơi ngại nhưng vì mục tiêu công việc nên vẫn: cơ quan - thẳng - tiến. Vậy đấy! Thế mà mấy hnay làm việc cả ngày cả đêm, cái lưng do ngồi nhiều bị đau mà vẫn phải làm việc mang tên giấy tờ. Haizz.

Mình cần fai thay đổi nhiều thứ!

06/02/2012

Tìm cách để luôn yêu cs ^ ^

Ngày càng có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, làm cho mình dày dạn hơn, biết cách đối phó với những gai góc, xù xì của cuộc sống dễ dàng hơn. Refresh để luôn yêu cs nào!

31/01/2012

Ngày đặc biệt




Vì mình bận chút việc nên hnay mới là ngày đầu tiên đi làm của năm mới.
Hnay là sinh nhật mình ^-^

19/01/2012

Đêm cuối năm

Xuân về ngang ngõ thật rồi! Hương xuân bay trong sương đêm, trong mưa xuân. Mùi sơn tường, sơn cửa từ nhà hàng xóm len vào gió bay khắp các ngách ngõ nhỏ. Vàng tường, xanh cửa. Mùi bánh chưng thơm ngậy. Màu cốm trên lớp áo, đỗ vàng, thịt béo trong nhân. Chiep, nhớ bánh Chưng wa! Bát canh măng ngày Tết mới ngọt, giòn và thơm làm sao.hic hic;

Đón chào 2012 với nhiều mong ước!!! Chúc 2012 Thành công!!!

18/01/2012

Khi anh đi về phía không có em

Em loay hoay tìm nơi trú ẩn, em loay hoay tìm bàn tay anh che chở. Vô vọng. Rồi em lặng im đứng nhìn lặng im cảm nhận, lặng im nghe mình thổn thức...

Anh lặng lẽ đi bên em khi em đang hoang hoải, chênh vênh. Anh chầm chậm, tĩnh lặng. Em ương bướng, ngông nghênh. Hai thái cực của hai tâm hồn, nhưng đang tìm hạnh phúc. Ngày anh đặt lên môi em nụ hôn đầu tiên, ngày ấy, em nhìn anh xa lạ, bất cần nhưng thân quen, bình yên đến lạ. Bàn tay anh dắt em đi những con đường nhỏ khúc khuỷu, gập ghềnh. Bản tay anh nắm tay em truyền hơi ấm. Anh đặt vào em tình yêu, niềm tin và hạnh phúc. Em đặt vào anh tương lai và hi vọng.

Rồi những yêu thương, những chia sẻ, cảm thông.....trôi tuột theo năm tháng, khi em trở nên ngang ngạnh hơn, khi anh quá bận rộn với cuộc sống hàng ngày. Những giọt nước mắt em thả theo cơn mưa, hòa vào bóng đêm, lạc lõng, chơi vơi. Những lo toan của anh trải dài trong vất vả, mệt nhoài, đơn độc. Ta lạc mất đi sự đồng điệu trong tâm hồn. Ta lạc nhau hơi ấm, yêu thương.

Tan vỡ.........

Những ngày xa. Anh đi về một phía, không em. Em giơ tay níu giữ, anh buông. Em chết lặng.

Những ngày không anh - những ngày mưa, những ngày gió, những ngày sóng dâng cao, những ngày nổi cơn giông - mưa trên mắt, gió trong tim, sóng trong lòng, bão giông giăng khắp… Em loay hoay tìm nơi trú ẩn, em loay hoay tìm bàn tay anh che chở. Vô vọng. Rồi em lặng im đứng nhìn lặng im cảm nhận, lặng im nghe mình thổn thức.

Những ngày không anh. Em khắc khoải trong miền ký ức

Ngày..tháng..năm – M à, hãy cho C một cơ hội chăm sóc, lo lắng cho M, được không?

Ngày..tháng..năm –… đừng để bàn tay ta lạc mất nhau trong cuộc đời này….

Ngày..tháng..năm – Bé à, về nhà chưa?

Ngày..tháng..năm – Anh yêu bé cưng nhiều lắm, bé cưng à…

Ngày..tháng..năm – ngày..tháng..năm - ngày..tháng..năm ……

Ngày..tháng..năm – Anh xin lỗi về mọi thứ… Bảo trọng nhé!

Em nhớ tất cả, nhớ mọi thứ thuộc về anh, ánh mắt, nụ cười, giọng nói, bàn tay, cử chỉ, tính cách, sở thích… Nhớ anh lặng lẽ khi em nổi giận, nhớ bàn tay anh vuốt tóc em, nhớ cách anh chun mũi, nhớ lúc em làm anh buồn, nhớ dáng anh ánh mắt anh mệt mỏi vì công việc. Em nhớ những yêu thương, những giận hờn, những nóng vội, những cáu gắt, những mâu thuẫn.

Ta xa...

Những ngày không anh, em nhìn lại những điều đã qua, về em, về anh, về tình yêu, về lý tưởng. Mỗi một đau thương đi qua, là lúc ta học được nhiều điều từ đấy. Em nhận ra mình vẫn còn thiếu nhiều lắm, thiếu những điều để làm nên hạnh phúc. Em nhận ra mình cần phải học. Học cách yêu thương người khác. Học cách cho và nhận. Học cách thay đổi, học cách hoàn thiện bản thân hơn. Ngày hôm nay của em khác hơn ngày hôm qua, và ngày mai của em nữa sẽ khác hơn ngày hôm nay.

Em vẫn chưa thôi đợi chờ anh, dù em biết rằng anh không còn là của em nữa, và sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Đôi khi em thấy mình khờ khạo và ngốc nghếch lắm. Ừ, cái ngốc nghếch của một người yêu thương một người.

Ở xa khơi ấy, anh có lẽ đã bình yên. Em mong sóng đừng quá mạnh, đừng làm thuyền anh quá chòng chành, em mong thuyền anh được vững chãi để lướt qua từng cơn sóng. Mong anh tìm cho mình một bờ cát vàng dịu êm, dẫu rằng bờ cát ấy không là em, bình yên của anh không có em.

Những luồng gió lạnh, những cơn mưa rào vẫn quất vào mặt em, đau rát, lạnh buốt. Muốn thấy cầu vồng phải biết chịu đựng những cơn mưa. Mưa rồi sẽ tạnh, bầu trời rồi sẽ đầy nắng trong xanh. Em sẽ đi về phía trước, nơi ánh sáng đẹp đẽ và lung linh của cầu vồng đang chờ em, bình yên đang chờ em.

“Hát bài hát một mình, và đi về dưới những cơn mưa

Không cần một người che giùm chiếc ô

Bàn chân trần trên con đường lạnh trơn vẫn không trượt ngã

Mỉm cười, tự thắp lửa

Gửi những nguyện cầu mỗi ngày âm thầm về phía một người ta phải cố quên…”

P/S: Viết cho anh - cho em – duy nhất – cuối cùng.

Muội
Nguồn: http://vnexpress.net/gl/doi-song/blog/2012/01/khi-anh-di-ve-phia-khong-co-em/

13/01/2012

Cuốn Theo Chiều Gió

Chủ nhất tuần qua, lần đầu tiên mình xem bộ phim Cuốn Theo Chiều Gió. Hơi khác so với tưởng tượng lúc đọc truyện. Tiết tấu phim nhanh wa! Đọc truyện cực hay! Nhưng xem phim cũng thú vị. Nhờ đó mà biết thêm những thứ khác. Chủ nhật tuần này, vtv1 sẽ chiếu nốt phần 2. Dù sao, vẫn yêu nàng Scarlett :x :x :x

Trong cuộc sống, có những thứ rất đẹp hoặc rất buồn, nhưng vẫn fai nhờ cơn gió mang đi. Nhờ gió mang tới một miền đất khác, để mình ko còn bận lòng về nó nữa, tạm quên hoặc sẽ quên, hoặc fai nghĩ theo một cách khác tích cực hơn, tốt đẹp hơn.

Buồn vui, giận hờn, yêu ghét, thương nhớ... Chắc cũng có lúc phải nhờ cơn gió mang đi!!!

02/01/2012

Tôi có thể


Sau tất cả những gì đã diễn ra trong năm 2011, với thật nhiều sự kiện, tôi muốn nói một điều cho năm 2012: "Tôi có thể", để sẵn sàng làm mọi việc trong năm 2012. Sẽ ko còn thấy điều gì là khó khăn hay làm mình nản chí nữa! Cố lên!