18/2/13

Tìm một con đường mình đi

Sau mỗi lần công ty họp, mình lại gợn nhiều suy nghĩ. Người trẻ sau khi có công việc fai có sự nghiệp. Xây dựng sự nghiệp để có mục tiêu phấn đấu. Nhưng mình cũng biết, công việc phải đặt ngoài và ko chi phối quá nhiều đến cuộc sống đích thực của mình. Các anh chị trên công ty cứ bảo: ko mang công việc về nhà. Thế mà thời gian vừa qua mình ăn công việc, ngủ công việc, công việc là một phần đời sống tinh thần của mình. Người trẻ thì thường nhiệt huyết, đam mê, sáng tạo, cháy bỏng, khát khao :))) Nhưng mà người trẻ cũng dễ va vấp. Thôi thì, sai thì sửa. Nhưng mà, mình muốn dành thời gian cho gia đình lăắm. Muốn có tiền, đi mua sắm đồ về trang trí nhà cửa, nấu những bữa ăn ngon, đi cà phê, xem phim, dạo phố, làm đẹp, gặp gỡ bạn bè. Những cái đó cũng là cuộc sống của mình. Vậy mà bấy lâu nay mình chôn vùi tuổi trẻ ở đây. Nhưng thôi, tỉnh táo bây giờ vẫn chưa muộn. Phải kiên định theo con đường mình đi. Cố gắng trở thành 1 BTV truyền hình có chuyên môn vững. Có thế, nếu có sa cơ lỡ vận cũng ko sợ. Chỉ tiếc là: Ko biết bao giờ ở đây họ mới ký hợp đồng lao động cho mình. Ko có Bảo Hiểm cũng lo. Bố mẹ giục. Mình lại càng lo. Nhảy việc chỗ khác thì mình ngại. Haizz haizz. Phải cố gắng thôi. Phải luôn tỉnh táo để nhận ra và ứng xử với cái Xấu - Tốt. Phải biết phản ứng với những cái xảy đến với mình. Đừng sợ.Đừng lo lắng. Kiểu gì mình cũng phải đối mặt, dám chấp nhận mọi thứ xấu nhất và vượt qua.

17/2/13

Mục tiêu tìm Giải pháp

"Mọi việc đều có cách giải quyết" - bỗng dưng đó trở thành câu nói con mong đợi nhất. Khi con phải đối mặt với nhiều chuyện xảy ra cùng lúc: chuyện gia đình, chuyện người yêu, chuyện công việc. Con tự hỏi: Điều con cần là gì? Có lẽ đó là Giải Pháp. Chỉ cần con tìm được giải pháp cho bất cứ tình huống nào. Vậy là ổn. Dù gải pháp đó có thể Đúng - hoặc - Sai. Nhưng ko sao! Sai thì Sửa. Sai thì sẽ có Bài học Kinh nghiệm. Chỉ cần con có tinh thần quyết tâm. Dám chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Càng ngày con càng thấy rõ hơn bộ mặt thật của cuộc sống. Nó quả là phức tạp, ko hề đơn giản và dễ dàng. Mấy đêm nay con trằn trọc ko thể vào giấc ngủ. Rồi 4h sáng lại tỉnh. Cứ bận tâm suy nghĩ mãi. Việc nhà mình, đã được giải quyết được một nửa. Bố mẹ đã tiến hành công việc ngoài sức tưởng tượng của con nhiều. Rất ổn, nhưng vẫn còn bất ổn. Thôi có lẽ mọi việc đến đâu thì giải quyết đến vậy. Giờ thì lại đến chuyện riêng tư. Con thực sự chưa biết liệu mình có vượt qua được ko? Con ko muốn dối lòng. Con ko muốn phải sống ko thật với cảm xúc của mình. Nhưng giờ thì đã đến lúc con phải làm việc đó. Lúc đó con thực sự ko biết phải làm gì. Con đã đi ngoài đường. Cứ đi trên một chặng đường xa, một mình. Tự hỏi lòng mình có chấp nhận được chuyện đó ko. Thế mới nói thứ con cần là Giải Pháp cho từng Vấn Đề. Con đã phải cố gắng làm một việc: Đến cho có mặt, đến vì trách nhiệm, đến vì nên thế, đến vì tránh rắc rối sau này phải giải quyết. Con đã thấy những cái khó ng ta tạo ra cho con. Nhưng bằng cách này, hay cách khác, con phải tìm được đường đi. Con chỉ biết nghĩ vậy thôi.Trước mắt cứ tạm thế đã. Điều con cần bây giờ là Sẵn sàng đương đầu với bất cứ chuyện gì xảy ra. Vì thế, ngay lúc này, con có được một giải pháp, với những kẻ giả dối, kẻ xấu xung quanh. Là cần có một thái độ đúng. Vậy thì năm mới này phải mong cho "Chân cứng Đá mềm". Để vượt qua tất cả mọi chuyện.

Năm Mới

Con muốn viết những điều tốt đẹp vào dịp đầu năm. Mong sức khỏe, may mắn và hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi thành viên trong gia đình. Đầu năm nói những điều vui vẻ, tốt lành là một phong tục đẹp, hy vọng cho một năm tốt lành. Nhưng lòng con rối bời lắm!

7/2/13

Nỗi sợ

Vậy là ngày cuối cùng làm việc cũng đã xong. Con gái chạy đi siêu thị cùng bạn mang chút đồ về ăn tết cùng Mẹ. Một vài món đồ nho nhỏ, góp thêm niềm vui. Uhm thì vất vả thật. Nhưng khi xong việc, cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm ấm áp. Chắc sẽ vui vui sao. Làm việc dồn dập mấy ngày, giờ thấy buồn ngủ quá. Thèm một giấc ngủ ngon. Nhưng mà... Có một cảm giác, nó cứ ám ảnh mình. Đó là thấy sợ. Mình thấy sợ kho phải đối mặt với những đối thủ ấy. Có vài lần, mình đã bị lừa. Bị người đàn bà ấy moi thông tin, rồi làm cho gia đình mình rối tung rối mù lên. Thế cho nên mình như con chim đậu phải cành gãy. Mình rất sợ khi phải sang bên ấy. Mình sợ bị thăm dò, khai thác rồi lại tung hỏa mù... Thế là những tình cảm vốn có, vốn được tạo dựng, nó lại rơi đi đâu hết. Đôi khi, mình bị phải nghe những lời châm chọc, xỉa xói. Mình thấy đau vô cùng. Giá mà mình có thể phản đòn lại được(((. Thực, mình rất trân trọng phụ nữ. Những công lao đóng góp của họ. Nhưng thực sự, mình rất sợ đàn bà ((((((. Cứ khi nào có những cuộc tiếp xúc như thế, mình lại cảm thấy như phải nín thở. Có những cuộc tiếp xúc, những con người mà có thể sau này sẽ trở người một nhà; hoặc trở nên thân thiết, sẽ rất thường xuyên phải gặp nhau. Vậy mà tại sao, họ ko thể thân tình, cởi mở được??? Mình cảm giác như họ.. ghê gớmlắm.. kinh khủng lắm :(((. Nên mình rất ngại, nếu có những cuộc tiếp xúc với những người ấy. Rồi nó thành sợ. Vậy mới có thứ là niềm vui chung, niềm vui riêng. Niềm vui riêng là chỉ có 2 người. Còn khi có cả những người khác.. Mình căng thẳng lắm huhu((((((. Mình chỉ muốn những người sau này sẽ thân nhau, thì hiểu nhau, nâng đỡ, che chắn bảo vệ cho nhau, nếu có phải xù lông trước người ngoài. Còn trong gia đình nên chân thành và cởi mở. Có như vậy, nó mới trở thành bến đỗ bình yên nhất để trở về. Và đó gọi là Nhà. Nhà sẽ là nơi cho người ta thêm năng lượng, nghị lực. Chứ nhà ko là nơi, sau một tuần làm việc mệt mỏi mà sáng chủ nhật cũng ko thể ngủ thêm một tí đến 8h ((((. Mình rất ngại nếu gặp phải điều này. Tất nhiên, mình sẽ phải thu xếp công việc, để mọi thứ vẫn đảm bảo. Ko ai fai quá vất vả.. Nhưng..Mình đang tưởng tượng và lan man quá. Mình đang nói về nỗi sợ cơ mà. Nỗi sợ này, bao giờ thì hết nhỉ? Mình phải tìm cách gì đó..Ôi!!!nỗi sợ

4/2/13

Ngày cuối năm

Những ngày cuối năm, công việc làm dồn lại nhiều quá. Chạy mãi vẫn ko theo kịp. Những ngày cuối năm biết bao nhiêu chuyện, biết bao cảm xúc chất chứa trong lòng. Khi biết đến thế nào là sự quên ơn, thế nào là sự bạc bẽo của lòng người. Mình đã giúp một cách chân thành, mình đã chỉ bảo đường đi nước bước, mình đã hướng dẫn từ những việc nhỏ nhất, nhưng họ đáp lại chỉ là cái dửng dưng. Họ chỉ là kết bè với nhau. Ko có điều gì thực lòng. Khi có mình thể hiện thế này, lúc ko có mình nói thế khác. Có lẽ mình đã quá tốt. Mình đã từng nghĩ: nếu giúp được ai đó trong khả năng của mình, mình sẽ ko ngại. Vì cuộc sống có những khi thăng trầm. Có những khi khó khăn. Mình đối xử tốt với mọi người thì khi cần mình cũng sẽ được người khác mở lòng giúp đỡ. Mình thấy cái gọi là ko coi ai ra gì trong mắt những đứa trẻ ko biết trên dưới, trước sau. Đời phiền thật. Mình đã có linh cảm là ko thể tin... Cũng khó lắm thay. Vì trong công việc, nó còn lợi ích, quyền lợi cá nhân. Có thể khi quyền lợi của họ được đáp ứng, họ sẽ vui vẻ. Khi họ bị thiệt một chút là mọi thứ ko còn ý nghĩa gì. Hoặc đơn giản chỉ là vì kém hơn so với người khác, họ cũng phản ứng. Có thể, sắp đến lúc kết thúc những ngày này. Những ngày mà mọi thứ rối tung rối mù.. Thôi thế là năm cũng hết, Tết cũng đến. Tết này ko có gì mang về tặng Mẹ. Tết này, chưa có niềm vui nào dành cho Cha. Tết này, chẳng có quà cho em. Tết này, còn hơi lo về chị. Tết này, còn băn khoăn về mình. Sự lựa chọn của mình có đúng ko, có tạo cho mình một cuộc sống tốt hơn sau này hay ko. Hay mình biết khổ mà vẫn đi vào con đường khổ. Nhưng hình như, cuộc sống là một chuỗi những cố gắng, nỗ lực, để đạt được niềm vui. Ví dụ: một tháng phấn đấu để có được 15kg gạo trắng. Khi có được nó. Vậy đã là vui rồi. Ko than, ko trách, ko kêu ca, phàn nàn... Cứ cặm cụi mà phấn đấu. Cứ xem. cứ nghe. cứ biết đúng/ sai. cứ đẹp/ cứ xấu. cứ mua bán, sắm sửa. cứ vui, buồn. cứ yêu, ghét. Cuộc đời là vậy. Ngày mai, sang năm, có gì mới, có gì vui. Là do mình tạo dựng. Do bàn tay mình làm ra. Tết này có nhiều nỗi lo, có nhiều cái còn chưa làm được. Nhưng thôi. Hãy sống vui. Vì cái lo, người ta phải lo cả đời. Chỉ còn cứ vui. Vì nếu cứ nghĩ thì lại đi vào ngõ cụt. Ai bảo hôm nay, có mấy sự việc ko thành. Hnay có mấy điều thất vọng. Thành ra tuyệt vọng. Vẫn biết thực tế nó phũ phàng. Nó thực tế như vị cay của ớt. Vị cay của gừng. Ấy thế mà lòng người lại cứ buồn. Muốn giãi bày chia sẻ. Muốn được lắng nghe. Chẳng muốn làm gì. Chẳng muốn làm phóng sự. Chẳng cần tiền lĩnh tháng tới... Đấy chỉ dám nói chẳng cần tiền cho tháng tới thôi. Còn ngay ngày mai ra đường là cần đến Tiền rồi. Mà mình cũng trì trệ thật. Gần năm trời chưa đi cắt tóc. Phụ nữ ai chẳng thích làm tóc, tạo kiểu, nhuộm màu. Được ngắm nghía mái tóc. vậy mà cứ lần khất. Vì tiền đưa cho chị tiêu. Vì ko muốn tiêu tiền. Để dành để còn chi tiêu trang trải cuộc sống. Áo khoác năm nay cũng chưa mua. Đôi lần có tiền thì ngại đi. Đôi lần có tiền thì bận. Có lẽ cả năm nay mình ko chải chuốt. Chưa khi nào ra hàng sơn móng tay. Mới gội đầu tiệm vài lần. Chưa khi nào đi massage. Ăn hàng cũng một số. Thôi còn cả một cuộc đời, khi có công việc, có thu nhập thì tất cả những điều đó và hơn thế. và một chuyến du lich nữa... chắc cũng sẽ thực hiện được hết thôi. Ra tết có mấy triệu chị đưa cho cùng lúc được thì tốt. sẽ có khoản gì đó để tiêu. Sẽ dùng chút gì đó chi tiêu cho mình. Mà ko biết được. Đến lúc đấy lại lần khất. Thôi năm mới đến rồi, ngay chiều nay thôi cơ quan tổng kết. Phải vui lên và mỉm cười thật tươi cho mục trình diễn Áo dài! Còn mấy ngày nữa là về với mẹ, phải vui lên để đón năm mới.. Vui lên!