18/3/13

Tháng 2 đặc biệt

Chị đi lấy chồng rùi. Tháng 2 âm lịch năm nay đẹp quá. Mưa bay lất phất. Cây xoan vườn nhà hàng xóm đã trổ bông. Hương nhãn, hương vải bay ngào ngạt khắp vườn. Chưa năm nào e thấy hoa xoan đẹp và thơm như thế. Em cảm thấy mùa hạnh phúc đang về. Gia đình bên nội, bên ngoại đều tập trung lo cho đám cưới của chị. Chị là con gái đầu, lần đầu tiên bố mẹ tổ chức nên nhà mình thật đông quan khách hai họ. E thấy vui vì đã làm được vài việc nho nhỏ giúp công việc tổ chức được diễn ra suôn sẻ... Thế là.. chị đã đi lấy chồng thật rùi. E mong cs của chị sẽ êm đềm, hp. Chị làm cô dâu trông thật xinh. E cũng mong về sau em được như vậy.

2/3/13

Đi tìm Tình Yêu

Tháng ba sắp về rồi. Mình nhận thấy qua làn mưa phùn bay thoang thoảng, man mát. Nó làm mình nhớ hương xoan, với những rặng xoan tím, tán hoa tròn, những cánh xoan rới lấm tấm trên mặt đất. Nó gợi cho mình nhớ về ký ức với bài thơ tình được chép tặng của cậu bạn phổ thông. Người bạn đó đã cho mình biết thế nào là tình yêu đơn phương. Da diết và mãnh liệt lắm. Cái "ghen" trong bài thơ Nguyễn Bính đã đi vào tâm trí mình cho đến mãi về sau này, như một biểu hiện cho sự chiếm hữu trong tình yêu. Cậu bạn ấy chân thành bộc bạch lòng mình, cảm xúc mãnh liệt với người cậu yêu, theo cách thể hiện rất riêng của cậu. Đó là những khoảnh khắc sẽ theo mình đi suốt cuộc đời. Bởi đó là những dòng cảm xúc từ trái tim đến đánh thức trái tim. Một cậu bạn nữa cũng như thế. Cuốn băng mà cậu ấy tặng khiến mình vẫn còn nhớ những ca khúc đó đến tận bây giờ. Và một cảm nhận chung mà mình nhận thấy từ những trái tim yêu đơn phương là họ có ánh mắt si mê, trái tim yêu si mê, dành cho người họ yêu. Tình yêu ấy mãnh liệt lắm! Còn về mình, phần nào mình cũng được trải qua cái yêu đơn phương ấy. Ngày - Tháng - Năm - Nhớ - Mong - Chờ - Nhớ những điều nhỏ nhất của người mình - Yêu. Chuỗi ký ức ấy kết lại, cho mình một thứ gọi tên thành Cảm Xúc. Cảm xúc sẽ là thứ buộc phải xuất hiện ở bất cứ câu chuyện tình yêu nào. Có thế nó mới được gọi là Tình yêu! Chỉ có điều, thời gian trôi qua, khi người ta trưởng thành, đến lúc phải tìm tổ ấm riêng, xây dựng hạnh phúc độc lập -> người ta bắt đầu nghĩ đến nhiều thứ khác, ngoài Nó. Người ta lo, cưới nhau về sẽ ăn gì, đi mua được những gì cho bản thân, người thân, người Yêu. Đó là thực tế cuộc sống. Sẽ chẳng thể ngày nào cũng chỉ gặp nhau, chở nhau đi dạo phố, cà phê, quán xá, quà vặt, mua sắm, xem phim.. nữa. Lúc đó, người ta phải đi thăm người ốm, đi về quê ăn giỗ, đưa mẹ cha đi khám bệnh.. Nhiều thứ lắm nữa. Nhưng mà, khi cưới nhau về, người kia liệu còn cảm xúc với cái nắng vàng và làn gió nhẹ tháng Tư hay cái heo may đầu Thu ko nhỉ! Người ta có bị cuộc sống làm cho chai sạn mà trở nên cáu kỉnh và cau có với những cái lo ko! Người ta có ko gian chút thôi cho riêng mình ko, để yêu cái nắng, yêu loài hoa, yêu cái thời khắc giao mùa ko. Làm sao để có điều kiện làm việc Nấu ăn như một nghệ thuật, được nâng niu, yêu thích và thưởng thức chúng? Làm sao để sáng chủ nhật cuối tuần thức giấc, nắng ùa vào phòng và cảm giác chỉ có 2 người, riêng tư với nhau. Những điều nho nhỏ đó có thể lưu giữ cho đến khi cưới nhau, cho đến khi người ta phải đến ở nơi mới, sống một cuộc sống khác ko. Một chút gì đó riêng tư cho mình, người ta vẫn muốn gói mang theo. Thích căn phòng ngủ có khung cửa sổ. Trên chiếc bàn cạnh đó sẽ cắm một lọ hoa, luôn thay đổi theo thời gian và sở thích. Và người sống cùng ta đó, liệu có chung cảm xúc với ta để cùng nâng niu những giọt pha lê đó ko nhỉ. Khẽ khàng nắm lấy tay, để ta tựa nhẹ vào bờ vai, cùng ngắm nắng ngoài khung cửa sổ. Lắng nghe ta kể câu chuyện về những hoàn cảnh xúc động, những con người nghị lực vượt qua nhiều thử thách, khó khăn. Người đó có cùng ta xem chương trình mà ta yêu thích, tám với ta về chàng diễn viên, cô ca sĩ, .. cùng ta làm một việc gì đó. Đưa ta đi qua những tháng ngày, có xúc cảm với Thời Gian.

1/3/13

Đàn ông

Em chỉ biết một điều: người ta, nói được thì phải làm được. Đàn ông lại càng cần phải như thế! Vậy mà tại sao một người xác định chuyện nghiêm túc, nói rằng sẽ làm việc này làm việc khác rồi lại ko làm được gì cho chị. Thậm chí phải để chị chạy vạy ngược xuôi. Để làm một việc mà ko thuộc trách nhiệm của chị. Thấy em bé nhắn: chắc chị T phải lo nhiều thứ lắm.. mà e ứa nước mắt. E từng thấy bao nỗi đau đồng cảnh ở ngoài đời. Vậy mà giờ đây nó gần thế! Tại sao đàn ông mà nói được lại ko làm được? Chỉ dùng lời lẽ, dùng cái gọi là "tâm lý" để thu phục chị? Nếu thực sự thương, thực sự yêu, thì phải hiểu cho nỗi khổ của chị. Tại sao lại để chị phải vất vả thế! Đó mà là thương, là yêu sao? Để chị phải làm phần việc lẽ ra thuộc về anh ta. Rối đây ko biết tương lai sẽ ra sao? E ko thể sống thay chị được. E cũng thấy đau vì cái bất lực của mình. Nhưng có một điều e luôn nhắc mình: ko bao giờ để đấng sinh thành fai lo lắng, suy nghĩ, khổ tâm về mình.. E ko cho phép mình làm điều đó! Dù sau này cuộc sống của em có vất vả hay cơ cực ra sao? Bây giờ nó chưa xảy ra với e, nhưng e sẽ tìm mọi cách hạn chế điều ấy. Cha mẹ đã quá vất vả để cho chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay. Tất cả những điều này em đã nói với chị rồi.. Chị nhanh nhẹn, đảm đang, tháo vát.. giải quyết được nhiều chuyện. Thế mà sao, có bao nhiêu việc về chị để cho mọi người phải bận tâm. Đã có lúc e thấy e vì chị quá. Làm việc này cho chị, làm việc kia cho chị. Để rồi có lúc e trở thành người sống vì người khác quá! E ghét điều đó lắm chị có biết ko? Có thể e hơi cực đoan. Nhưng đã nhiều lần vì nghĩ cho người khác mà e kéo những rắc rối đến với mình. Với chị cũng nhiều lần như thế! Lúc đó em chán ghét bản thân mình lắm! Nhưng thôi, mọi việc của chị sắp xong rồi. E mong tất cả đều suôn sẻ. Và sau đó, cuộc sống của chị được êm đềm như những người khác. Rồi niềm vui, niềm hp sẽ đến với chị. E ko hy vọng quá nhiều, nhưng e vẫn mong, mội người hp với gia đình nhỏ của mình, bình yên để có thể quay về gia đình lớn, là chỗ dựa nguồn động viên cho bố, mẹ, chị, em. Liệu người đàn ông của chị có sẵn lòng làm việc đó cùng chị, mở lòng để chị được làm việc đó ko! E bắt đầu thấy rõ cái gọi là: vào hoàn cảnh nào thì phải theo hoàn cảnh đó. Nhưng e ko muốn chị phải quá khổ. Phải lo lắng, suy nghĩ, phải sống quá kham khổ... E sợ điều đó. E thấy lo nếu những người phụ nữ chỉ là những người bị phụ thuộc như thế. Về nhà người ta thì mọi thứ phải theo, phải chấp nhận một cách thái quá. Dù cuộc đời này còn nhiều lắm những trường hợp như thế, lỡ bước sa chân thì phải cố. Thế thì khổ quá phải ko chị ơi. Cái người mà gọi là một nửa của mình, cái người mà gọi là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất, gọi là bên đỗ bình yên nhất của mình, lại lừa gạt mình, lại chỉ là nói, lại chẳng làm được một việc gì cho mình, vì mình. Thế thì tủi lắm phải ko chị . Và nếu đến lúc đó, thì cái gọi là tình yêu liệu có còn ko.. Rồi người ta sẽ sống tiếp ntn.