17/4/13

Tìm vẻ đẹp nơi ước vọng

Hôm nay lại ngồi hết giờ nghỉ trưa để xem các chương trình của Kênh mình làm. Cũng như trước đây, thức khuya để tìm vẻ đẹp trong các chương trình chuyên đề của Kênh. Kênh truyền hình Văn hóa Việt - cội nguồn của đời sống - văn hóa - con người. Mỗi tác phẩm xem xong mình lại học hỏi được ít nhiều điều. Giờ đây, xem chương trình đã phát hiện ra những chỗ chưa hoàn hảo. Nếu là mình, mình sẽ làm khác. Nhưng cũng có chương trình, cho mình sự phấn khích tột cùng, khi cũng muốn làm nên những tác phẩm đầy tâm huyết và cùng cổ vũ cho những giá trị tốt đẹp. Điều đó cũng làm mình băn khoăn tự hỏi. Thực sự thì mình hợp với làm chuyên đề về Kinh tế hay Văn hóa hơn. Từ xưa đến nay, mình đọc đến 80% các bài viết, truyên, sách báo về văn hóa. Mình yêu thích các chương trình văn hóa. Mình có thể xem chúng hàng giờ ko biết chán. Mình thích khám phá về những con người làm chương trình văn hóa. Những con người làm có chiều sâu. Nhưng mình cũng biết, làm chương trình Kinh tế cũng có vẻ đẹp. Đó là kết quả, ý nghĩa của các con số. Con số sẽ cho thấy trạng thái là phát triển hay thụt lùi, hay tương đối cân bằng. Và với những thành tựu kinh tế. Mình thực sự vui mừng vì điều đó. Và sẽ theo dõi nó diễn biến theo chu kỳ: tháng, quý, năm. Thực sự mình có một ước vọng với Nghề: đó là làm ra những chương trình Hay, Thành công. Mình muốn tạo nên Vẻ đẹp, phần nào thể hiện được những vẻ đẹp tâm hồn; hướng con người vươn tới Chân - Thiện - Mỹ. Những giờ đây, tất cả mọi thứ đang xáo trộn. Sự xáo trộn, những bất cập ở nơi này đang đặt mình giữa 2 lựa chọn: Ở và Đi. Có thể mình sẽ ra đi, làm một cô Phóng viên báo mạng, báo giấy, đơn độc, độc lập trong tác nghiệp; chủ động trong công việc. Có thể, có thể mình sẽ phải bắt đầu với một thứ hoàn toàn mới, chưa có kinh nghiệm như trong lĩnh vực. 2 năm chưa đủ nói đến điều gì. Có thể mình vẫn còn quá non nớt trong nghề. Nhưng có lẽ, mình sẽ phải lựa chọn.

15/4/13

Yêu anh

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Yeu-Anh-Miu-Le/ZW600E70.html "Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơ Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra. Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi. Yêu anh hết thân này. Yêu anh chẳng tiếc gì. Bằng tất cả những gì em có , bằng cả yêu thương . dù dấn thân vào ngục tối . Yêu thôi cứ yêu thôi , anh là ánh sáng. xin anh gần lại bên em. đừng rời xa em Xin đừng bỏ em ở lại , xin đừng dập tắt đi Nỗi nhớ không tên theo em theo em đến cuối cuộc đời Yêu là chẳng nghe điều gì , yêu là chẳng tiếc chi Dù mai nắng sau cơn mơ kia em sẽ đớn đau thật nhiều Nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo âu Vì trái tim em không anh chắc sẽ ngừng đập"... Bài hát này gắn với thời gian chúng mình yêu nhau. Tháng mấy năm ngoái nhỉ! E ko nhớ lắm. Giờ up lên, nghe lại để có động lực bước tiếp. Để yêu anh nhiều hơn.

10/4/13

Protect

Con đã khóc cho những ngây thơ, vụng dại của mình. Tuổi trẻ thiếu nhiều kinh nghiệm, con ko giao lưu nhiều để tích lũy cho mình những bài học sống. Con nhận thấy điều đó. Đôi lần con xót xa. Con nhớ cha đã từng dạy con một câu: sống trong đời như người đi dưới trời mưa. Các con phải biết tự bảo vệ cho mình. Giờ đây con vô cùng thấm thía điều đó. Khi cha mẹ ko ở cạnh bên, khi con buộc phải trưởng thành để có thể tự đứng trên đôi chân của mình thì điều đó càng trở nên cần thiết. Có những điều con biết: mình phải học hỏi để cho phù hợp và hòa nhập cuộc sống. Con biết để ý đến lời nói, cử chỉ của người đối diện với con có chân thành. Ai là bạn con. Với những người luôn cạnh tranh với con, một cách thái quá để giành quyền lợi về phía họ, con cũng cần phải biết chống đỡ. Với những lời nói muốn hạ thấp con, con cũng phải biết đối đáp. Con cần tự bảo vệ mình. Một cách nhân ái nhất, con vẫn nghĩ ban đầu mình nên cho người khác cơ hội. Một cơ hội lần đầu để biết đâu con và họ có thể trở thành bạn của nhau. Mẹ bảo: ko ai có thể nắm tay được cả ngày. Trong công việc, có lúc người ta cần đến sự giúp đỡ của người khác. Vì thế hãy sống cởi mở. Nhưng con biết, con phải tìm được cách để mình sống chan hòa thân thiết với những người bạn. Nhưng cũng rắn rỏi,cương quyết với những kẻ mang điều xấu đến cho con. Con tự thấy mình đang nỗ lực bước những bước đi của người trưởng thành trong đời sống. Con phải tự lo được cho mình để có thể bảo vệ che chở cho những người con yêu thương. Cuộc sống đa dạng quá. Nhiều thứ đến cùng với con một lúc. Nhiều vấn đề trong: công việc, gia đình, người yêu, gia đình người yêu, bạn bè... đến với con. Dù lúc này đầu con rất căng. Nhưng con biết mình cần điều hòa được chính mình để con có thể thu xếp được những việc của con. Để con vẫn luôn thấy cuộc sống có ý nghĩa. Để con có những giờ phút nấu ăn cho gia đình, cho bạn bè, đi ăn, đi dạo với nguời yêu. Con vẫn cười một cách nâng iu và yêu thương cuộc sống.

2/4/13

Nơi đẹp như mơ ước

Ngồi cà phê lộng gió, ngắm TP từ trên cao, cây cầu xa xa và ánh sáng lấp lánh.. chỉ có thế mà cảm xúc dạt dào.Có lẽ vì mình kết thúc 1 ngày làm việc nhiều tâm trạng. Giờ đây, đầu vẫn hơi căng, mắt vẫn nhức vì đã khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ.. vì công việc. Công việc tại nơi này đã lấy của mình nhiều sức lực. Và cả nước mắt. Mình đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Tìm một công việc mới, một hướng đi nhẹ nhàng hơn. Có thể lắm! Nhưng lúc này, thì tận hưởng đã. Ánh sáng ở quán này quá ảo diệu. TP ngắm nhìn từ trên cao đẹp lung linh. Đẹp như thiên đường - theo nghĩa - đó là nơi người ta vẫn mơ tới. Nơi đó khiến người ta từ lúc bước vào với tâm trạng rệu rã rồi lại muốn đứng lên làm việc, tiếp tục yêu cuộc sống, yêu con người. Ko thể phủ nhận ý nghĩa của những bản nhạc được chọn và vang lên một cách có trật tự cảm xúc. Nơi này vẫn khiến người ta muốn bay, người ta muốn quên, người ta muốn say, muốn yêu, yêu người yêu họ thêm ngàn lần. Người ta khát khao cuộc sống của chính mình tốt đẹp hơn, nhân loại tươi đẹp hơn. Nơi này tâm ko bị rối, trí được sáng suốt để người ta nhìn thấy cách phải bước tiếp trên con đường họ chọn. Giờ thì nghỉ ngơi, thả lòng vào nhạc, gió, nước