5/10/14

Gió mùa về

Gió mùa về từ hôm qua. Tớ ước được ngồi sau lưng cậu, ôm cậu thật chặt để cảm nhận sự ấm áp đi xuyên qua từng con phố đêm. Chỉ mong ước vậy tớ nghĩ cũng đã đủ khiến tớ vui và hài lòng với mọi thứ hiện tại rồi.

Trời vào thu khiến lòng người dịu xuống. Dường như ai cũng bớt âu lo và mong xích lại gần nhau hơn.

Tớ sẽ lại chuyển sang một công việc mới, gặp gỡ và tiếp xúc với những con người mới. Tớ sẽ cởi mở hơn, chia sẻ nhiều hơn và cười nhiều hơn với mọi người.

03 năm làm việc cho tớ nhận ra nhiều giá trị về tình bạn, tình đồng nghiệp, các tri thức về lĩnh vực mà tớ theo dõi. Đã có lúc bị mất niềm tin vì những chế độ từ công việc ko đủ cho cuộc sống. Nhưng tớ chưa bao giờ thấy tiếc nuối vì công viêc đã làm mang cho tớ những điều bổ ích.

Tớ thấy mình năng động hơn sau 03 lần chuyển việc. Có thể tớ chưa thực sự ổn định như bạn bè. Nhưng mỗi lần dịch chuyển cho tớ hiểu thêm nhiều điều thú vị về cuộc sống.

Tớ sẽ ko lo âu và hoang mang nhiều nữa. Tất cả những điều cần làm, từ công việc đến cuộc sống, tớ sẽ lên kế hoạch cụ thể về thời gian, quy trình và thực hiện chúng. Tớ cần phải list lại những mục tiêu của mình để thực hiện.

Một người bạn mà tớ chỉ biết mặt, biết tên, bạn ấy thật giỏi. Bạn ấy có 03 năm kinh nghiệm làm phóng viên báo điện tử. Vì thế cách thức tác nghiệp và đưa tin bài như thế nào bạn ấy đều nắm rất chắc và làm rất tốt. Bạn ấy cũng mảnh mai như tớ mà lại làm việc hiệu quả và thành công đến vậy. Tớ sẽ học tập theo bạn ấy.

Tớ sắp chuyển sang làm công việc mới và môi trường mới. Thật tiếc vì với những người bạn ở nơi cũ chưa có cơ hội để chia sẻ nhiều. Dù sao thì cuộc sống vẫn tiếp diễn mỗi ngày, tớ ko nghĩ về những nơi cũ để bắt đầu những điều mới.

Tớ sẽ trò chuyện với những người bạn của mình nhiều hơn để tớ có thêm động lực làm việc, để tớ ko thấy cô đơn nữa. Tớ biết những người bạn của mình cũng đang đối mặt và giải quyết các vấn đề của mình hàng ngày. Tớ cũng sẽ cố gắng như vậy!




25/9/14

Buổi chiều vô định

Tình Yêu lứa đôi... hình đã chết lâu rồi. Những tháng ngày không còn tin nhắn, cuộc hẹn, ko còn sự quan tâm...

Hơn 1 năm về trước, mọi thứ sôi nổi rực rỡ vì có tình yêu. Mình trở thành kẻ lạnh như gỗ đá, cô đơn xâm chiếm cõi lòng.

Nhìn vào hành trình cuộc đời thì mình vẫn còn trẻ, trải nghiệm tình yêu cũng ko có j. Cảm giác tê tái đã bao giờ có chưa nhỉ?

Thực ra mọi người cũng chỉ cần có một cuộc sống có đủ những người yêu thương bên cạnh mình. Mình có một công việc, có đủ thu nhập cho cuộc sống. Có điều kiện và thời gian thì tìm hiểu về những thứ mình quan tâm, sách, báo, văn hóa.

Chiều nay, sau khi công việc đã hoàn thành lại cảm thấy mình thật vô định. Ko cảm xúc. Ngay ngày mai, có thể công việc không còn nữa. Lúc đó, sẽ lên kế hoạch thực hiện những việc tiếp theo để có thể có thu nhập.

Một số người bạn của mình có lẽ cũng chật vật như mình trên con đường công việc. Mình thấy buồn vì những điều chưa may mắn. Mình đã có lúc nghĩ tới chuyện sẽ không theo công việc mà mình đã từng được đào tạo nữa.

Một công việc có đóng bảo hiểm là một việc khó kiếm đến vậy. Tệ quá! Mình vẫn luôn tự nhắc mình phải cố gắng chăm chỉ làm việc, học hỏi để có thể làm việc tốt hơn. Rồi mọi thứ lại vẫn chưa được như mình mong muốn.

Có thể mình sẽ thay đổi vài thứ. Sẽ dành thời gian cho bạn bè nhiều hơn. Sẽ học hỏi từ những người thành công.



23/9/14

Đang vượt qua thử thách

Mình luôn vượt qua những thử thách như vậy!

Sau tất cả, mọi thứ cũng sẽ lùi xa. Mình lại khởi động chặng hành trình mới. Chỉ là đã gặp nhau đã chuyện trò đã cùng chung mục tiêu thì khi xa sẽ thấy gắn bó. Ko phải là tất cả mọi người đều xứng đáng với sự lưu luyến này, nhưng mình sẽ bỏ qua để luôn thấy nhẹ nhàng cho giai đoạn mới.

Kì lạ thay những ngày tháng này! Mình tự hỏi: ko hiểu vì sao ngày xưa mình cuộc sống của mình rộn ràng đến thế. Yêu và được yêu thương, quan tâm say mê.

Mọi thứ đang lùi xa dần. Những thứ đã qua sẽ ko còn trở lại nữa. Những con người đó, có thể mình không gặp nữa. Hoặc gặp thì cảm xúc đó không còn nữa. Tất cả là duyên kì ngộ đã cho những con người xa lạ gặp nhau.

Họ lại xa nhau như chưa từng có ký ức. Công việc mới, cảm xúc mới sẽ đến thôi!

Mùa thu sắp hết, đông sắp sang. Mình bây giờ đã quen với việc vượt qua các thử thách rùi. Công việc bao lâu nay vẫn là thử thách lớn nhất. Cố gắng để vượt qua thử thách tốt hơn

12/9/14

Khủng hoảng thật rồi

Chỉ muốn xách ba lô lên và đi đâu đó ít ngày; bị nhiều thứ chi phối đầu óc và tinh thần quá!

Bước sang tháng 9 của năm, mùa thu sang rồi. Nhưng còn công việc. Fai làm việc để hoàn thành nhiệm vụ, làm việc để cuối tháng có lương. Ko có công việc thì sẽ ko biết trông vào đâu để sống. Mọi thứ tệ đến thế.

Ngồi nhà cả ngày thì cũng sẽ thấy quẩn quanh. Những ngày bế tắc thế này, quả là đáng sợ.

Giá như có ai đó cùng ta đi dạo phố và sẽ ở bên ta mãi, cùng ta đi qua những khó khăn, thử thách..

Tự mình có thể làm được tất cả những điều đó mà! Biết vây nhưng tại sao lại trải qua những giây phút thấy mọi thứ tệ như thế này.

Ko thu xếp được mọi việc sao nhỉ? có cách giải quyết mà. bóc tách ra từng thứ một. vấn đề gì đâu chứ.

Tuổi trẻ đang trôi qua và mình chưa làm được gì...

Sẽ định hình lại những việc mình cần phải làm để tiếp tục mọi thứ..

Nhớ những câu thơ

Khi ngồi ở văn phòng mà đầu óc bế tắc, chưa nghĩ ra được ý tưởng nào thì 5 phút dành cho những câu thơ chợt đến trong tâm trí, mùa đông và những cơn gió lạnh đến tê lòng. Nhớ quá! Dù chỉ nhớ 5 phút thôi để tạm quên cái căng thẳng của công việc, nhớ về thời niên thiếu, thuở 15 - 16 với lớp học và những bài thơ như Con đường mùa đông.

Ngày đó tâm hồn lãng mạn ^ ^, yêu thơ, yêu thầm một bạn nam nữa. Ngày đó, cái j cũng thật mong manh.. Bây giờ fai làm người trưởng thành rùi :> nên đầu óc phải trở về với hiện thực, sống thực tế.

Dù thế nào thì vẫn nhớ mấy câu thơ trong bài Đợi anh về,

Em ơi đợi anh về
Đợi anh hoài em nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có buồn lê thê
Em ơi em cứ đợi.
Dù tuyết rơi gió thổi
Dù nắng cháy em ơi
Bạn cũ có quên rồi
Đợi anh về em nhé!

11/9/14

Có gì sau 2 tháng?

Một trận ốm đi viện đã lấy đi của mình nhiều tinh thần. Nhưng thật may là mình đã được vực dậy sau đó bằng công việc mới.

Có việc làm, được lao động thấy mình "có giá" hơn :) Mình biết thêm được nhiều điều mới. Lại chợt nhớ tới cảm giác năm nào, thấy mình như đang vỡ ra vì những hiểu biết mới.

Mình đã có lúc rơi vào trạng thái thấy mọi thứ thật tệ, thấy bản thân mình muốn vượt ra khỏi cái giới hạn của chính mình.

Hôm nay mặc chiếc áo màu xanh, màu xanh hi vọng và tỏa sáng giữa trời thu Hà Nội. Mình muốn được đi chơi với nắng gió Sài Gòn, muốn đi lang thang với một chàng thanh niên :))

Kì lạ thật! Có những người mình gặp trong cuộc đời, họ có một tinh thần làm việc, một thái độ với cuộc sống rất tuyệt. Họ như chất kích thích khiến mọi thứ xung quanh trở nên tốt hơn. Mọi việc họ có thể làm được.

2 tháng có thể cơ hội làm việc sẽ dừng lại; mình sẽ đầy những cảm xúc tiếc nuối vì khoảng thời gian làm việc với những con người nơi đây.

Những thay đổi công việc trong thời gian từ ngày đi làm khiến mình thấy nhiều điều. Dù rằng bây giờ và từ lâu rồi, mình đã mong ổn định công việc, cuộc sống. Muốn có một ai đó để yêu thương và tựa vào những lúc mệt mỏi.

Những lúc mà mọi cảm xúc rối bời như thế này thì chưa thể biết khi mọi thứ thay đổi, mình sẽ chống đỡ ra sao. Hi vọng là chới với ít thôi!

22/8/14

Tháng 8 năm 2014

Tháng 8 của 2 năm về trước ắp đầy sự kiện, hoạt động. Tháng 8 có hoa hồng, bánh kem.. có những buổi chiều dạo phố.

Tháng 8 năm nay không có có tất cả những j đã có của 2 năm về trước.

Tháng 8 năm nay được thay bằng tin tức, vấn đề, sự kiện,... Tháng 8 của công việc.

Đã từng nghĩ rằng, chúng mình là những người trẻ, mọi thử thách đều là nơi thể hiện sức mạnh bản thân. Phải vượt qua, sẽ vượt qua, sẽ sống vui.

Tháng 8 năm nay chưa có time để cảm nhận vẻ đẹp của dịu dàng của đất trời...

Tháng 8 năm nay lo toan nhiều cho cuộc sống và hơi mất phương hướng... Còn nhiều mong ước chưa thành hiện thực. Cố gắng lên Mùa Thu!

8/8/14

Tháng 7 đã trôi qua

Nếu ai đó hỏi mình nhớ điều gì khi nghĩ về tháng bảy thì câu trả lời là một từ "đam mê".

Cái mới òa ập đến bao giờ cũng khiến người ta tò mò, hồ hởi, phấn khích, say mê. Tháng 7 cho ta biết tất cả những gì thuộc về công việc của người làm báo điện tử. Mới tinh khôi! Hấp dẫn và cuốn hút mình chạy theo nó.

Vòng quay thời gian Tháng bảy dường như ngắn hơn. Một ngày có buổi sáng, buổi chiều, buổi tối nhưng vẫn không đủ cho công việc. 5h sáng đã tỉnh giấc. Vô thức nằm nhớ về những công việc đã làm và sẽ tiếp tục làm.

Tháng bảy cho mình biết: làm thế nào để thành công hơn trong công việc. Tháng bảy cho mình biết chân dung của những con người tài năng. Và hơn lúc nào hết, mình lại khao khát cũng có được sự hiểu biết nhiều đến thế.

Tháng bảy cho mình định hình rõ nét hơn cảm xúc về " những đêm chờ trời sáng", để được tiếp tục công việc mình yêu thích, gặp người những người mình quan tâm. Mọi hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết trong trí nhớ mình vào mỗi buổi sáng sớm.

Nếu ai đó hỏi mình: có nuối tiếc điều gì, thì câu trả lời là không. Mình muốn níu giữ những cảm xúc kia lại, muốn nó kéo dài mãi, muốn ngọn lửa đam mê mãi luôn rực cháy, không bao giờ ngừng.

Thời gian sẽ trôi và mọi thứ mới rồi lại đến. Những phút chênh vênh mình muốn níu giữ những cảm xúc đó. Nhưng khi bình tâm lại, mình nghĩ rồi mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi, nó sẽ diễn ra như quy luật cuộc sống cần phải thế.

Chỉ là tháng bảy đã trôi qua, muốn ghi vài dòng về nó mà lại để trôi sang tháng tám.

Tháng tám và nửa năm 2014 còn lại chưa có kế hoạch lớn và quan trọng cho mình. Chỉ có những công việc nhỏ, kế hoạch nhỏ trước mắt cần hoàn thiện để bắt nhịp với công việc và cuộc sống mới.

28/6/14

Chúng mình hẹn hò ở phố Nhà Chung

Ngày này của hai năm trước, A tỏ tình với E tại phố Nhà Chung. Chúng mình có nhiều kỷ niệm gần Nhà thờ. Hôm nay ngày Gia đình tự nhiên E lại liên tưởng tới chữ Duyên, đã đưa chúng ta gặp nhau. Những ngày tháng ấy, cuối hạ nhiều cơn mưa mát lành, rồi sang thu hanh hao. Nhớ sao mà nhớ những ngày tháng này.

Ơ có những cảm xúc gắn bó thật kỳ lạ. Khoảng trời nơi ấy vừa có những bình yên lại vừa có những cái lo nho nhỏ. E sẽ để dành, khi nào thấy nhớ, lại tìm về.

Trưa nay, mấy chị em sum họp nấu nướng, vui vẻ và ngon lành quá! Cuộc đời chỉ cần luôn có những cuộc hẹn hò vui. (Lại thích được hẹn hò ^^ với cả man) Vậy là đủ ấm áp rùi nhỉ.

Ngày mới tốt lành!

21/5/14

Sức khỏe có niềm vui

Vậy là đã hơn một tháng từ sau khi mình viết entry cuối, hôm nay mới có dịp trở lại với trang viết nhỏ nhắn, người bạn đã đồng hành cùng mình trong những biến chuyển của cuộc sống. Người mình nghĩ đến đầu tiên khi viết những dòng này là Mẹ.

Mẹ đã thức trắng 2 đêm để chườm cho mình hạ sốt. Mẹ vào trong viện chăm mình 5 ngày để mình khỏe lại. Từ lúc biết nhận thức cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên mình phải vào nằm viện. Bố thì đi về mỗi ngày vào thăm mình. Mẹ chăm chút cho mình từng ly từng tý. Mẹ chiều theo tất cả những điều mình muốn. Mẹ sợ mình ngủ ko ngon. Mỗi ngày mình fai truyền 2 chai dịch và uống hai lần thuốc. Mẹ vui hơn khi mỗi bữa thấy mình ăn được nhiều dần lên. Và mẹ bảo mình fai ăn nhiều để chóng khỏe. Lúc đó mình mới thấy câu nói ấy đúng, con cái dù có lớn đến đâu vẫn là những đứa trẻ bên bố mẹ. Chẳng mấy chốc, mình được ra viện về nhà. Ở nhà với mẹ hơn một tuần, mình chợt nhận thấy những nét quá đỗi dịu dàng từ Mẹ mà bấy lâu mình ko để ý. Vẫn là cách chăm con cái cẩn thận, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong nết ăn, nết ở. Mẹ tình cảm, gần gụi và hiền hòa biết bao. Đến khi có việc phải ra Hà Nội sớm hơn so với dự định, mình đã nhớ mẹ biết mấy; chỉ mong luôn được ở gần bên Mẹ để chia sẻ nỗi niềm của người phụ nữ đầy yêu thương dành cho chồng con.

Mình đã trở lại với cuộc sống bình thường với đầy đủ sức khỏe và tinh thần sẵn sàng cho công việc mới. Mình càng thấy cô cháu bé bỏng của mình đáng yêu, thươn chị gái vất vả. Cuộc sống đầy những lo toan cả vật chất và tinh thần, mà niềm vui, niềm hạnh phúc thì ít ỏi và ngắn ngủi. Về phần mình, một vài suy nghĩ mới đã bắt đầu hình thành. Rằng mình phải rõ ràng, mạch lạc hơn trong tất cả mọi chuyện. Phải tích lũy thêm tri thức nhiều và ko thể quá nuông chiều cảm xúc của bản thân với những nỗi niềm về cuộc sống. Quan sát và thấy bạn bè trưởng thành cũng là cách để mình cố gắng nhiều hơn cho một cuộc sống độc lập và ngày càng tự chủ. Tính cách hơi nhút nhát của mình cần được loại bỏ; công việc mới sắp tới dù có là j thì cũng bắt tay vào làm với tinh thần hồ hởi và sự chắc chắn nhất.

Đến hôm qua thì cảm xúc lại đến với mình. Đó là một đoạn trong phim "Tôi hạnh phúc" chiếu trên VTV3. Cô bé Ê ta 18 tuổi đẹp mơn mởn như những đóa Anh Đào, được sinh ra trong một gia đình giàu có của Hàn Quốc, lại yêu một chàng trai làm hiệp sĩ, đấu sĩ Quyền Anh. Chàng trai có thể hình khỏe đẹp và nụ cười rạng rỡ. Họ đã rất nhớ thương nhau vì ko được gặp mặt bởi gia đình ngăn cấm. Những giây phút ngắn ngủi 2 người gặp nhau mà tràn đầy cảm xúc nhớ thương đã làm mình cảm động. Thương cho một mối tình đẹp, một tình cảm đẹp mà bị cản trở, ngăn cấm. Hi vọng kết thúc bộ phim là lúc họ có thể bên nhau.Tình yêu, nếu ko phải trong hoàn cảnh quá đặc biệt (họ fai vượt qua những rào cản để được ở bên nhau), thì luôn cần sự chăm chút từ hai phía để duy trì và bền vững. Thời gian này mình sẽ tích lũy thật nhiều, bồi đắp thêm cho mình thật nhiều sự hiểu biết, thương yêu để có thể làm hành trang cho mình trong những năm tháng kế tiếp. Cuộc đời con người, chắc ai cũng từng phải vượt qua thử thách để đến được với hoa trái ngọt ngào. Nhìn những người bạn của mình thành đạt, là cặp đôi hạnh phúc mình nghĩ họ cũng đã gặp phải ko ít khó khăn, nhưng họ vẫn cùng nhau nỗ lực để cho những điều ngọt ngào hạnh phúc sẽ đến. Mình cũng cần tiếp tục cố gắng như thế! Ngày mai bình minh sẽ lại đến.

17/4/14

Sợ ướt đôi mắt

Ko fai là chia tay tình đầu, nhưng trong tiết trời dịu nhẹ tháng tư, cà phê ở tầng 2 quán nhỏ, nhìn sang những háng cây hoa ban bên đường đang vào giai đoạn lá xanh, lại thấy lòng mình cần vỗ về. Bởi thế nên nghe bài này: "Chia tay tình đầu" - Uyên Linh hát.

Rượu nhấp trong phút chia tay sao cay đắng - từng chữ cứ như khắc vào lòng, day dứt đến ngậm ngùi cho tình đời. Ko biết sau này cảm xúc yêu đương có còn xuất hiện ở ai đó trong mình ko. Chứ những lúc như này thấy hoang mang, trống hoác, vô định - Tình đôi ta là cơn đau cuối cùng.

Cười lên đi người yêu ơi dù lòng ta nát tan - Dù vẫn nhói đau khi nhìn thấy cái tên đó hiện lên trong bảng chat, dù vẫn muốn trò chuyện. Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa rồi, xa đến nỗi ko thể làm lại. Ko thể tiếp tục bởi cuộc sống vẫn ko ngừng chảy, thời gian ko ngừng trôi. Chỉ e ta sợ khi fai nói chuyện với ai đó, fai giao lưu với ai đó, là người mà ta ko có cảm xúc từ lần gặp đầu tiên mà vấn tiếp tục gặp. Nếu đó là người ta có cảm xúc, có lẽ sẽ ko thấy sợ; sợ fai nhìn thấy người đó, fai cười với người đó, nói chuyện với người đó. Ko muốn nhắn tin với người ta. Dù người ta có quan tâm đến mình. Ko hiểu sao lại tồn tại nỗi sợ mơ hồ ấy! Sợ!!! Chỉ muốn co mình lại.

Ngày đang trôi, tháng tư sắp qua, cảm xúc yêu đương qua lâu lắm rồi ?? Mùa qua từ bao giờ rồi? Bao giờ trở lại. Mắt nhìn mắt.. môi chạm môi. Bao giờ có cảm giác thấy ai đó thật gần. Bao giờ ko còn cảm thấy sợ? Sẽ nhanh thôi fai ko/ Vì hè sắp sang rồi. Cái nắng bỏng rát trên lưng sẽ làm những lo toan đời thường nhọc nhằn hơn. Ko còn time để được buồn, chìm đắm như thế này nữa/



13/4/14

Kết thúc

Gần 2h đêm rồi nhưng ko thể nào ngủ được. Vì một quyết định đưa ra vào chiều qua. Kết thúc!!!

Hơn 3 tháng qua là những ngày tưởng như dài giằng giặc. Phút giây nào online trên trang Facebook cũng là phút giây mong chờ Tên của một người sẽ hiện ra. Đó là anh. Người e đã dành tình yêu gần 2 năm qua. E đau đớn lắm với sự cô đơn của mình, sự lạc nhịp của 2 đứa. E đã nói với anh rằng: e chỉ sống một mình, khi e gặp fai những vấn đề trong cuộc sống.. e muốn được chia sẻ nó với anh. Nhưng.. nhiều lần gọi cho anh, a ko nghe máy; nhắn tin a ko trả lời; nhắn trên Facebook a cũng im lặng. A còn chọn chế độ ẩn trên Facebook, nên e ko thể nào nhìn thấy Tên anh hiện lên. (hoặc a ko vào Facebook suốt nhiều ngày???).

Sự ko kết nối giữa chúng ta làm em muốn phát điên. E ko chịu nổi. Vì e ko biết tình cảm của a về mối quan hệ của chúng ta như thế nào. A có xác định và lập kế hoạch cho chuyện tương lai của hai đứa hay ko. E đã hỏi trực tiếp. Đối thoại thẳng là cách giải quyết vấn đề, chứ ko fai qua fb hay điện thoại, em biết thế. Vào thời điểm mà em cảm thấy ko chịu nổi ấy, em đã nói chuyện với một người bạn của e đã vào Nam, nói chuyện qua điện thoại hơn 1 tiếng đồng hồ mỗi lần, vào liền 3 buổi tối như thế. Lúc đó em đã phần nào nhận thấy, chúng ta ko còn tiếng nói chung.

3 tháng quay lại sau khi e đề nghị chia tay, em đã cố gắng cải thiện tình hình để mối quan hệ của chúng ta trở nên tốt đẹp. E yêu anh nhiều đến thế, nên e đã bớt đi cái nghi ngại và đến nhà gặp mẹ anh, trò chuyện cởi mở. E thực lòng quý bác, dù trc đây đã có nhiều lúc em hoang mang. Em đến nhà chơi để nghe bác trò chuyện, quan sát và học hỏi cách bác làm các món anh, tìm hiểu về các món ăn mà anh yêu thích, cùng những thói quen sinh hoạt của gia đình. Ngày 23 tháng Chạp em đến. Trước Tết em đến và biếu quà Tết bác với món quà từ tấm lòng hướng về nơi mình yêu kính, trân trọng. Bởi năm trước, hai đứa mình đã cùng đi chọn quà Tết cho gia đình hai bên. Có lẽ trong suốt những năm tháng tới của cuộc đời mình, em cũng sẽ ko bao giờ quên được niềm vui của việc làm chung đó.

Ngày lễ Tình nhân Valentine, em đã vào siêu thị, chọn một bức tượng nhỏ hình 2 thiên thần, ngồi tô lên đó màu xanh biển cho bé trai và màu hồng cho bé gái. Bức tượng đôi 2 thiên thần đó thật dễ thương lắm! Em đã gói chúng trong chiếc hộp màu đỏ, có đính nơ xinh xắn. E đã ghi lên tấm thiệp nhỏ về tình yêu rất nhiều nhiều mà em dành cho anh. E cũng đã nói với anh về ước mơ ấy: em muốn cuộc đời mình sau này sẽ có 2 thiên thần nhỏ đó với anh, cùng anh chăm chút chúng lớn lên với tình yêu thương vô bờ.

Em cũng sẽ ko bao giờ quên được buổi tối hôm ấy, ngày mùng 8-3, e tặng bác một chiếc túi xách tay nhỏ màu đen. Cả ba người đã cùng nhau đi gần 10 cây số, dưới trời mưa lất phất, anh đưa chúng ta đến một nhà hàng nhỏ, nơi em và anh đã từng hò hẹn sau khi nối lại. Một ko gian dễ thương của những chiếc chum đồng quê, những chiếc đơm, đó, mẹt nhỏ. Những món ăn dân dã trong một ko gian đầy sự ấm cúng của ngày mưa. Khi đó, em đã cảm nhận được ko khí đoàn tụ, quây quần của một gia đình thật sự. E đã quên đi những rắc rối nhỏ trc kia, ko còn thấy có khoảng cách nào giữa chúng ta nữa.

Nhưng có lẽ đó là một buổi tối đẹp. Giờ đây, chuyện xảy ra rồi. E quyết định chấm dứt mọi chuyện với anh. Vì chúng ta lạc nhịp, ko còn đồng điệu về suy nghĩ và mong muốn. Chúng ta ko thể cùng nói chuyện với nhau lâu như xưa (nói đúng ra: là a ko nói chuyện với em lâu nữa). Từ sau khi chúng ta kết nối lại, chỉ duy nhất một lần anh thể hiện tình cảm với em. Ba tháng trôi qua, ko có cái cầm tay, vòng tay ôm động viên, khích lệ, ko nụ hôn bày tỏ sự yêu thương. E luôn nhắn tin, và gọi cho anh quan tâm hỏi han trước, anh chỉ trả lời.

Em hiểu rằng, anh đã chịu khá nhiều áp lực sau khi e nói chia tay 2 tháng. Anh fai nói với gia đình, bạn bè về việc e đã chia tay anh, khi mọi người đều đã biết 2 đứa yêu nhau. Anh đã nhắn tin hỏi thăm e trên facebook một lần nhưng e ko trả lời. E hủy kết bạn với anh. Em xóa tất cả những ảnh cũ trước đây. Hiện giờ có lẽ anh đang fai lo lắng cho chuyện: đợi xin việc mới. Chắc anh cũng căng thẳng lắm! Nhưng, khi a ko muốn chia sẻ những điều đó với em, muốn dành thời gian cho em, bên em, người yêu của anh, thì chúng ta đã ko còn sự đồng điệu nữa rồi. Người này ko biết người kia thực sự muốn gì. Hoặc biết, nhưng ko thể làm được những j người kia muốn. Vậy đó! Nên chắc đã đến lúc phải kết thúc rồi. Kết thúc một chuyện tình yêu gần 2 năm xây dựng.

A nhắn tin: a luôn yêu em. E tin thế! Gần 2 năm qua. Và e cũng luôn yêu a, dành tình cảm cho anh, cho đến giờ phút này. Nhưng chúng ta có nhiều khoảng cách về gia đình, quan điểm.. Nên mọi chuyện đến giờ vẫn ko có kết quả. Dù chúng ta có cố gắng. Hoặc tình cảm của chúng ta chưa đủ mạnh. Hoặc chúng ta chưa đủ may mắn... E ko biết nữa. Lúc này ko còn đủ tỉnh táo để tìm nguyên nhân về chuyện của chúng ta.

Gần 3h sáng rồi. Đôi vai đã hơi mỏi. Nằm mãi ko ngủ được vì bao nhiêu hình ảnh lần lượt hiện ra trong tâm trí, e bật dậy và nghĩ rằng, thức đi cho đến khi nào mệt, kiệt sức thì sẽ ngủ được thôi. Hoặc thức đến sáng, dù mai định lên công ty đi làm, sau một tuần nghỉ ốm. Ốm đã gần 10 ngày rồi. Thật đáng sợ! Nhiều lúc e ko dám nghĩ đến anh, đến chuyện của chúng ta, đến những gì đã qua vì chúng lại làm e khóc. E yếu đuối quá! Fai mạnh mẽ lên. Fai tích cực sang nhà mấy cô bạn, nấu nướng, giao lưu cùng mọi người. Như vậy tốt mà! Gà gáy sáng rồi. Cầu cho giấc ngủ sẽ đến, cầu bình yên...

11/4/14

Hương đêm

Vừa mới viết xong những dòng kia mà em đã thấy hương đêm tháng tư lan vào căn phòng nhỏ rùi. Và em lại muốn vững lòng. Muốn quyết định, chỉ yêu người đó thôi, chỉ dành tình cảm cho người đó thôi. E ko muốn dao động. Cho đến khi nào chuyện của chúng e có biến cố nào đó.

E muốn chỉ dành tình cảm cho một người, tình cảm mà e đã đắp xây, tình cảm với người mà khiến e sống nhiệt huyết. E lại nghe bài này đây: Ánh trăng nói hộ lòng em.

Ngủ thôi nào!!!

Mùa hoa ko về

A biết ko, Tháng 4 dương lịch hàng năm, bao giờ em cũng nhiều cảm xúc rạo rực đón chào cuộc sống, yêu người, yêu đời; yêu cái nắng, cái gió nhè nhẹ giao mùa. Vậy mà Tháng Tư năm nay đã qua 11 ngày, e ko còn chút cảm xúc nào. Hay chưa có lúc nào để e kịp nhận ra cảm xúc ấy..

11 ngày Tháng 4 thì trải qua 7 ngày ốm sốt, nếu ko có những người bạn tốt thì em ko biết mình sẽ ra sao anh ạ.Người yêu thì chỉ được 2 lần nhắn tin và gọi điện. Chuyện tình cảm, có lúc mình ko nắm bắt được anh ạ. Em ko hiểu tại sao, có những người quan tâm thì e lại ko có cảm xúc. E chỉ nghĩ đến một người. Có lẽ quá gắn bó với ánh mắt và khuôn mặt, dáng người ấy nên thật khó để nảy sinh điều j với những vệ tinh khác.

Lúc sốt cao 39 độ, li bì e thấy cuộc sống thật đáng sợ. Thật may là khoảnh khắc ấy qua nhanh. E khỏe và tỉnh lại nên thấy mọi thứ thật đáng yêu, đáng sống. E nhớ đến những ca khúc mà một người anh đã hát: Nhỏ ơi, rồi e ngân nga mấy câu trong bài Lời của gió, Lối nhỏ vài đời... Chẳng hiểu sao những ca khúc có giai điệu đều đều đó làm em thấy bình yên đến lạ. E nhận ra rằng, cuộc sống của em sau này dù có thế nào, e vẫn luôn tìm cách cân bằng được, luôn có thể điều hòa được để ko bao giờ quỵ ngã.

Rồi e lại nghe: Đôi mắt người xưa, Căn nhà màu tím, Hai chuyến tàu đêm của Quang Lê.. Ko ngờ những ca khúc nhạc vàng, trong khoảng thời gian nào đó lại có thể xoa dịu được tâm hồn.

Bố, Mẹ, Chị, E đều đã liên lạc với em trong ngày em ko khỏe như thế này. Nhưng cô bạn của em tốt quá. Ko quản ngại xa xôi, mệt mỏi, tối muộn vẫn đưa em đi khám anh ạ. Có lẽ đó là một người chị em với e mà e luôn ghi nhớ và biết ơn tận đáy lòng.

E ốm nên suy nghĩ linh tinh và lan man một chút. Nhiều khi e cũng ko thể giải thích nổi tại sao mình lại có thể nỗ lực, phấn đấu nhiều đến như vậy cho một tình yêu, người em dành tình cảm - người mà những người bên cạnh em đều trách là ko nhiệt tình với em, ko yêu em nhiều như mong muốn. Cảm nhận của e về tình cảm của anh ấy, e nghĩ a ấy thương và yêu mình, từ ngày chúng e bắt đầu xây dựng tình yêu. E xây dựng tình yêu của mình được hơn một năm. Nhiều lúc mâu thuẫn và bế tắc e ko biết fai làm sao. Nhưng qua lúc đó, mọi cảm nhận của e lại tốt.

Đôi khi em giận chính mình vì quá mâu thuẫn mà gây phiền cho những người thân của em. Giá mà anh ấy đã có người con gái khác, nếu có một sự thực như thế tồn tại thì e lại kiên quyết với lòng mình dễ dàng hơn. Yêu nhau nhưng xa cách, lâu rùi ko gặp,.. Mọi ng càng thương e lại càng giận e ko giải quyết vấn đề của mình.

Cho em thời gian nhé! Để e xem có thể tiếp tục hay lựa chọn một con đường mới..

7/4/14

Về nhà

Thứ 7, chủ nhật về nhà chơi, tớ được mẹ mua gà, làm món Gà xáo gừng thơm lừng cho ăn. Lâu rùi ko măm thịt gà, ngon lắm í! Lại có món măng đắng xào lá chanh - một đặc sản của vùng trung du quê tớ. Ah, mùng 3-3 mấy chị e tớ ko về nhà được, vậy nên mẹ tớ đã ngâm gạo, làm bột bánh trôi. Tiết trời tháng 3, vị bánh trôi mới ngọt mát làm sao.

Mấy cây nhãn sau nhà đã đến mùa trổ hoa thơm ngào ngạt. Cây xoan dưới vườn nhà hàng xóm ngay sát cổng nhà tớ nở hoa tím ngát. Lần này về nhà tớ thấy thật bình yên. Bố tớ đi công tác xa nhà. Lần này về tớ chuyển tờ lịch mới sang tháng 4-5 lại thấy có bố tớ trong tấm hình nhỏ ở góc lịch công ty. Vui vui sao vì bao nhiêu năm xem lịch của công ty bố, tớ đều nhìn rất kỹ nhưng chưa lần nào thấy có bố tớ cả. Lần này bố tớ cầm một bó hoa, bố tớ tham gia văn nghệ của Tổng công ty.

Tớ vẫn nhớ bữa cơm nhà tớ mời các bác tới nhà nhân dịp gì đó, bố tớ đã hát bài Phiên chợ ngày xuân.Bố tớ hát hay lắm! Bố tớ nấu ăn ngon. Bố tớ là người khá cầu toàn. Nhà cửa luôn phải sạch và đẹp đẽ. Có mấy lần tớ ngồi nói chuyện với bố khá lâu. Chị em tớ đều rất thương bố.

3 tháng năm 2014 đã trôi qua, tớ chưa có j mới. Hợp đồng lao động với công ty chưa có. Thu nhập bằng 1/3 ngày trước. Tớ fai xin bố tiền nhà. Công ty tớ vẫn đang cắt giảm nhân sự nên ko ký hợp đồng mới. Hi vọng sắp tới tớ sẽ may mắn hơn. Hôm trước về nhà, mẹ lại cho tớ thêm 500k. Tớ sẽ chi tiêu tiết kiệm. Hôm trước, a bạn bên VOV hỏi địa chỉ để gửi tiền nhuận bút. Tớ mới viết thêm được 2 bài cộng tác cho VOV. Chắc sẽ được khoảng 200-300. Nhưng tớ vui lắm! Anh bạn đã tạo điều kiện giúp tớ. Hy vọng có đề tài nào hay hay, tớ lại viết để gửi cho anh.


30/3/14

Chuyện của Mình

Bạn ơi, mấy hôm nay mình như phát điên vì những suy nghĩ liên quan đến chuyện tình cảm. Mình thấy rối bời và cần có cách giải quyết.

Mình và người yêu ở khoảng cách khá xa nhau so với trước đây. Vì thế nên hiện giờ mỗi tuần chúng mình chỉ gặp nhau một lần. Mình cảm thấy rất ngọt ngào mỗi khi bên anh ấy. Từng cử chỉ nhỏ, ánh nhìn và giọng nói của anh ấy đều thu hút mình. Anh ấy thường chủ động những quán ăn ngon và điểm uống cafe thú vị. Mình cảm giác như tất cả những sự chuẩn bị đó để làm cho mình vui. A ấy hay ngắm nhìn cảm giác thích thú của mình khi đến những nơi anh ấy chọn.

Thực sự mình cảm nhận thấy tình cảm của mình và anh ấy dành cho nhau rất tốt. Qua mỗi lần gặp, chỉ thế thôi nhưng cũng đủ làm mình cảm thấy dư vị ấm áp ngọt ngào. Nhưng Bạn ơi, chuyện của chúng mình có nhiều biến cố, những biến cố nhỏ. Có lẽ hoàn cảnh của anh ấy quá đặc biệt. Hiện tại anh ấy chỉ sống với Mẹ. Trong điều kiện kinh tế vẫn còn phải lo lắng nhiều, chắc anh ấy nhiều lúc cũng căng thẳng. Bố mẹ anh ấy chia tay đã lâu. Khi fai lo công việc trọng đại, anh ấy phải nỗ lực nhiều hơn người khác.

Mình hiểu điều đó và mình thương anh ấy hơn. Nhưng mình hiện tại nhiều khi rất cô đơn. Mình mong ngày nào cũng gặp và trò chuyện với người mình yêu. Chỉ một chút thôi thì mọi thứ đã trở nên thật nhẹ nhàng. Mình cũng đãn 28 tuổi rồi. Chỉ còn hơn 1 năm nữa là quá giới hạn lấy chồng của con gái thời nay: 29 tuổi. Nhưng điều quan trọng nhất, mình nghĩ đã đến lúc mình muốn sống chung với người mình yêu và chào đón thiên thần mới. Lấy chồng và sinh con ở thời điểm này cũng là phù hợp rồi đấy. Bố mẹ mình nói thế và mong thế!

Vậy mà hiện giờ, A gặp khó khăn về Việc tổ chức (Nhờ người đứng ra tổ chức) và Kinh tế, và a lo Mình và Mẹ anh có xử lý dc các bất đồng nhỏ và trở nên hòa hợp hay ko? Những mối lo khiến a khó ra quyết định? A còn đang nhờ cậu xin chuyển việc nữa. Việc chưa chuyển xong thì có thể tổ chức việc cưới dc ko?

Mình đã nói cho anh biết suy nghĩ và mong muốn của mình. Vấn đề chỉ cần a ra Quyết định. Để quyết định có nhiều thứ fai lo lắm ah anh? Ko muốn tạo áp lực cho anh, mình muốn dành cho a thời gian để chuẩn bị và ra quyết định cho việc quan trọng. Mình với anh đã quay trởi lại với nhau sau hai tháng xa cách - là mình nói chia tay. Vì thế nên câu chuyện của chúng mình phải xây dựng lại nhiều thứ, nỗ lực làm nhiều việc để mọi thứ quay trở lại quỹ đạo như trước đây.

Nhưng nhiều ngày mình như phát điên bởi những lo lắng. Chuyện của mình sẽ đi đến đâu? Ngày nào mình và a ấy cũng làm việc trái giờ. Mình 8h-17h. Anh: 16h - 23h. Vậy nên chúng mình chẳng có lúc nào để gặp nhau. Trái giờ. Mà thu nhập dạo này 2 đứa đều sụt giảm, khó khăn. Cũng phải tiết kiệm chứ ko thể lúc nào cũng đi ăn, vào quán cafe dc. Mình nghĩ có lúc mình phát điên mất :( Nhưng viết ra câu chuyện này mình cũng thấy nhẹ nhàng hơn rồi. Dù hiện giờ mình chưa tìm ra cách giải quyết cho my story đâu. HuHu.

24/3/14

Phụ nữ cần

Trí nhớ mình ko tốt, nên khi nghĩ về những điều cần lưu ý, mình đều phải ghi ra. Cách này giúp mình ghi nhớ lâu hơn và cũng làm mình an tâm hơn. Để cuộc sống của mình luôn rực rỡ sắc màu hoặc đậm đà thi vị, tự làm chủ mọi cảm xúc, mình nghĩ phụ nữ cần luôn chủ động tại ra mọi thứ cho mình.

Phụ nữ cần nấu ăn ngon ^^
Điều này hẳn nhiên là cần rồi, vì nó sẽ giúp mình chăm sóc bản thân mình một cách chu đáo nhất. Khi nấu cho gia đình, cả nhà sẽ được thưởng thức hương vị thơm ngon mà ko tốn kém khi phải đi ăn hàng. Nếu để dành được tiền, mình sẽ mua thêm bát đĩa, thìa dĩa, thật nhiều đồ đẹp để bày biện khi gia đình có công việc. Dụng cụ làm bếp đầy đủ và đó là những thứ thật tốt thật đẹp, chắc chị em nào cũng thích như vậy. Đi siêu thị thoải mái lựa những đồ mình thích mà ko phải quá băn khoăn về lượng tiền sẽ chi. Thế thì thích biết bao. Rồi cái bếp nhà mình phải luôn sạch, bát đĩa úp trên tủ sạch sẽ gọn gàng, bếp gas cũng luôn lau sạch nữa. Nồi niêu gia vị để ngăn nắp, đúng nơi quy định, vậy đã đủ  những việc cần làm phục vụ cho việc nấu ăn chưa nhỉ! Gia vị cho các món luôn phải mua đầy đủ. Và mình phải để ý cách bài trí món ăn nữa ^^
(Chiều nào cũng tranh thủ lúc cuối giờ vào các trang dành cho phụ nữ để xem các món ăn mới. Thèm ăn những món ngon và muốn có cơ hội thử. Hi vọng đó là động lực để sau này biết nấu nhiều món ăn ngon. Hiện giờ biết ăn ngon :p chỉ là những món ngoài hàng khi người yêu đưa đến những quán ăn ngon)

Phụ nữ biết mặc đẹp
Chọn những bộ đồ, phụ kiện có màu sắc, kiểu cách hợp với vóc dáng mình để tôn lên một phong cách, cá tính, năng động hay ngọt ngào quyến rũ. Khi biết làm đẹp cho mình thì việc chọn quà tặng cho mẹ chồng, chồng con và a chị em chắc cũng sẽ đơn giản hơn. Biết làm đẹp cho mình và quan tâm tới những người thân yêu xung quanh mình trong việc "ăn diện" là khá quan trọng.

Phụ nữ biết chiều
Biết chiều bản thân mình và biết chiều cả những người khác là cách làm cho cuộc sống ngọt ngào hơn. Trong giới hạn kinh tế, mua sắm cho mình những thứ cần thiết. Trong phạm vi ứng xử, làm những điều thuộc sở thích cá nhân. Mua cho chồng một món đồ a thích, Làm một việc theo cách mẹ chồng muốn; Lắng nghe chia sẻ của anh chị em mình. Đó là chiều, là làm cho họ vui lên, có thái độ tích cực trong cuộc sống.

Phụ nữ cần lạc quan
Luôn yêu đời, mỉm cười, dù thế nào cũng ko cau có, cáu gắt. Thực ra, cảm xúc tồi tệ nó chỉ tồn tại 15 phút, sau đó sẽ biến mất, nếu bạn biết cách đẩy nó đi. Ví dụ, vì trí nhớ ko tốt, trong lúc vội vã xách một đống đồ ra khỏi nhà, bạn đã để quên chìa khóa trong đó. Và phải goi thợ đến sửa để lấy chìa khóa ra. Lúc đó, bạn nghĩ mình thật tồi tệ. Tại sao lại đểnh đoảng và ko thể nhớ được những việc như thế. Việc gọi thợ đã khiến bạn mất một khoản chi phí. Bạn thất vọng về bản thân mình. Thấy mình thật tệ hại. Nhưng tất cả những điều đó ko thay đổi được gì. Bạn chỉ còn cách đừng nghĩ đến chúng nữa. Và lần sau, hãy để chìa khóa vào túi xách trước khi ra khỏi nhà. Tinh thần lại phấn chấn lên.

Một điều vô cùng quan trọng là khi tinh thần tốt, bạn được khích lệ, bạn sẽ rất tỉnh táo và sáng suốt nhìn mọi việc. Bạn nghĩ ra cách giải quyết vấn đề và thấy nó thật nhẹ nhàng, bạn ko còn thấy bế tắc nữa. Vậy đó, chuyện rất đơn giản. Nên hãy nhớ luôn lạc quan dù bất cứ chuyện j. (Nhờ tinh thần tốt mà sáng nay sau khi đến công ty viết được một phóng sự về vấn đề tưởng như bế tắc :>)

Hiệu quả của Tin Thần Tốt đã được chứng minh.

20/3/14

Ngưỡng mộ - Tự hào

Là mấy phút cuồng nhiệt cổ vũ cho đôi vợ chồng trẻ trong một chương trình trên TV. Kiến thức là vô cùng - bể học thì mênh mông. Nhưng khi thấy người vợ có những phán đoán, suy luận chính xác, mang về cho 2 vợ chồng anh chị giải thưởng 25 triệu đồng mình thấy ngưỡng mộ biết bao. Người chồng tự hào vì có một người vợ thông minh, nhanh nhẹn. Nhìn niềm vui, niềm hạnh phúc của 2 vợ chồng mà trong lòng mình lại trỗi dậy nỗi khát khao. Khát khao làm được điều gì đó, để người chồng sẽ tự hào khi có mình làm vợ.

Trí tuệ, khả năng hoàn thành xuất sắc công việc, ngoài sự nỗ lực còn phải có chút "thông minh vốn sẵn tính trời". Ngoài cuộc sống, có lúc, người ta bảo: con cái sinh ra sẽ mang hình hài, dáng vóc của cha, nhưng cái đầu của mẹ, trí tuệ của mẹ. Điều đó làm cho mình đã từng có vài phút băn khoăn. Mình ko thông minh thì có người đàn ông nào chọn hay ko ? Haiz, ko đến mức đau khổ, vật vã về vấn đề trí tuệ, nhưng quả thực có đôi chút dằn vặt.

Nhưng biết làm sao, cuộc sống có nhiều việc fai làm, ah ko, được làm, được tận hưởng và trải nghiệm cảm giác khi mình làm công việc đó. Mình cứ tìm hiểu trước sau, hoàn thành công việc một cách chỉnh chu nhất, rút kinh nghiệm từ những bài học trước, sáng tạo, làm mới nó... Việc nào cũng vậy thôi. Những việc nhỏ trong gia đình, với bạn bè, mình làm tốt là ok rồi. Có  phải muốn xuất sắc là được đâu :> (Mình có bao giờ khao khát xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó chưa nhỉ! Cái này phải nghĩ lại. Thử. Biết đâu mình làm được :p)

Là gì nhỉ khi sống chung với gia đình nhà chồng: Cơm dẻo, canh ngọt/ Nuôi con khỏe, dạy con ngoan/ Dâu thảo; Vợ tuyệt... Mình phải tạo được ko khí vui vẻ trong gia đình, hoàn thành những công việc đối nội đối ngoại với gia đình lớn, gia đình nhỏ...

8/3/14

CON XIN LỖI

Bố mẹ đã cho chị em chúng con một hình hài khỏe mạnh, một vóc dáng trưởng thành, một nước da trắng trẻo, một đôi môi tươi tắn. Chúng con đã được lớn lên trong sự giáo dục về nhân cách sống, được đến trường, được sống những tháng ngày lĩnh hội tri thức ở các ngôi trường Cao Đẳng, Đại Học.

Bố mẹ luôn để chúng con được sống đủ đầy, được ăn ngon, mặc đẹp. Con sẽ chẳng bao giờ quên 2 bộ jeans của hãng Live's 12 năm về trước mà Bố mua cho 2 chị em con. Món quà mua từ Thành phố mang về Quê, chẳng có chị em con đi cùng, mà sao vừa vặn đến thế. Con đã giữ và mặc chiếc áo ấy suốt 7 năm. Con đã khóc khi viết những dòng này vì đó là những ký ức thật đẹp, là đôi bàn tay dày và ấm áp ấy.

Con sẽ ko bao giờ quên những ngày con ốm, sốt, đau bụng, u bã đậu.. bố và mẹ đã chở chị em con đi khắp các bệnh viện xa gần khám. Để giờ đây con trưởng thành, nếu con bị ốm, sốt thì bố mẹ vẫn luôn lo lắng xót xa.

Con được đi học, để có một nghề nghiệp làm hành trang vào đời. Bố mẹ đã nuôi con 7 năm Đại học. Tốt nghiệp ra trường, Bố Mẹ mua cho phương tiện đi lại, phương tiện làm việc. Là chiếc xe ga con thích chứ ko phải xe số, là chiếc Laptop Acer xinh xắn và bền. Chị em con đã có một vóc dáng khỏe mạnh, một Bằng tốt nghiệp để đi làm, phương tiện đầy đủ.

Con thấy mình cần phải chăm lo được cho bản thân mình, hiểu biết cập nhật với xã hội. Con thấy mình cần phải có một tổ ấm riêng. Vì hạnh phúc của con là điều đầu tiên. Sau cùng là để bố mẹ phần nào yên tâm về cuộc sống của con sẽ có người kề vai sát cánh, chia sẻ; có người chăm sóc con ngay lúc con ốm đau, khi bố mẹ chưa kịp đến bên con.

Bố mẹ chắc sẽ ko mong con gặp một người: Ko có nghề nghiệp, ko có khả năng tài chính, ko tận tụy với cuộc sống gia đình, ko yêu thương và che chở cho con.. Chắc chắn là như vậy. Cuộc sống ngoài việc mưu sinh còn là đời sống tinh thần vui vẻ, hạnh phúc. Nếu con mình gặp những điều này.. chắc Bố Mẹ sẽ đau lòng lắm!

Con nghĩ, con Rể nếu sống yêu thương và trách nhiệm với con gái mình, thì bố mẹ cũng sẽ rất yêu quý. Con nghĩ, con rể thì sẽ cần thỉnh thoảng về quê thăm Bố Mẹ vợ, sum họp, quây quần ăn những bữa cơm gia đình, kể những câu chuyện làm ăn, công việc của các con/ hỏi thăm sức khỏe của chú bác anh em họ hàng. Con rể có thể ngồi tâm sự với bố mẹ bằng lòng kính yêu, tôn trọng nhiều nhất. Con nghĩ con rể sau này có thể cùng con gái đưa bố mẹ vào bệnh viện khám bệnh, mua thuốc, chăm sóc bố mẹ vợ khi ốm đau. Bố Mẹ chỉ có các con gái, thì con Rể cũng như con Trai. Ngày lễ ngày Tết, con Rể và con Gái đưa các cháu về quây quần bên ông bà. Nhưng quan trọng nhất là cuộc sống của chính các con, vật chất & tinh thần đều ổn. Chỉ như vậy thôi.

Con ko muốn thấy cuộc sống gd "cơm ko lành, canh ko ngọt", đầy những cãi vã, mâu thuẫn. Con muốn chỉ có hạnh phúc, tiếng cười. Có như vậy Bố Mẹ mới phần nào yên tâm.

Con mong lắm cuộc sống của Chị yên ấm, Con sắp tới sẽ yên vui, E con học giỏi. Nhìn về thực tại với những điều chưa như ý làm con thấy rất buồn. Con đã làm những j có thể để giúp chị. Con đã khóc bao nhiêu lần. Con đã bằng cách này hay cách khác để thực hiện những mong ước về một cục diện tươi đẹp của gia đình ta. Con biết rằng chỉ có Hành Đống đúng thì mới cải thiện được tình hình. Nhưng con cần nỗ lực hơn nữa, cho cuộc sống của con, cho cục diện chung một ngày nào đó trở nên hài hòa yên ấm.

Rồi con gái sẽ đi lấy chồng. Câu chuyện sẽ còn tiếp diễn.. Con hi vọng, Chị Em con sẽ là Niềm Vui, ko phải là Nỗi Buồn, là sự trăn trở... khi Bố Mẹ nghĩ tới cuộc sống của chúng con nữa.

Chị và Em hãy làm thật tốt nha!

26/2/14

Đi qua Những ngày tháng này

Có một vài thứ nếu đã đi qua giới hạn thì ko thể trở lại, có một vài việc nếu đã xảy ra, thì khi tiếp tục lại là sự bắt đầu, với một số trạng thái hoàn toàn mới. Điều quan trọng, cái mới đó có tốt với mình ko?

Nhiều cảm xúc đan xen, hỗn độn, khuấy đảo cuộc sống của mình trong những ngày vừa qua. Một chút hối tiếc cho việc mình đã làm, cho những suy nghĩ chưa đủ chín, cho cảm nhận chưa đủ tinh tế để nhận ra những điều thật ý nghĩa với bản thân mình. Những ngày mình sống trong trạng thái giằng co, mâu thuẫn, những ngày phải nỗ lực nhiều hơn nhằm tạo ra một diện mạo mới cho một câu chuyện. Cái tinh thần mới hẳn đã có, vậy mà sao nhiều lúc vẫn chống chếnh quá chừng.

Cuộc sống có quy luật của nó. Người hiểu quy luật cuộc sống và hành động tỉnh táo, phù hợp với quy luật thì sẽ tồn tại. Vậy mà trước đây, có những khi mình sống hời hợt, đánh rơi một ánh nhìn cảm động, một cái siết tay. Có thể nói đơn giản: mình ko biết trân trọng những thứ mình có. Chưa bao giờ mình được chăm chút, yêu thương nhiều như thế! Vậy mà mình ko đủ chín, ko đủ sâu sắc để nhận ra. Giờ nó đã qua rồi chỉ biết trách mình. Cái niềm vui, cái hạnh phúc ấy là có thực. Những điều nhỏ bé, giản dị đó là động lực để mình sống có ý nghĩa hơn, luôn muốn vươn lên làm những điều tốt đẹp hơn. Vậy mà mình đã bỏ qua nó. Lúc ý thức ra được rồi thì mọi thứ đã sang một tình thế khác.

Nuối tiếc, thương nhớ về những ngày đã qua làm cho mình nhiều lúc fai khó khăn lắm mới vượt ra khỏi trạng thái ấy. Mình nhanh buồn nhưng cũng dễ vui. Thất vọng nhưng rồi lại nhanh hy vọng. Cuộc sống của mình có những lúc gặp khó khăn, nhưng mình lại nghĩ, vậy là còn đỡ hơn giai đoạn trước. Mình nghĩ mình có đủ sự mạnh mẽ để chăm sóc cho bản thân mình. Vậy mà có lúc thật yếu đuối như ko vượt qua nổi.

Thời tiết mưa phùn đầu năm làm mình nhớ con đường quê đất đỏ, nhớ hoa xoan, nhớ những hình ảnh hoa anh đào được thấy qua mạng. Nhưng những ngày tháng ấy mình đã cố gắng như thế nào để đi đúng hướng. Hai mùa mưa mình đã đi qua cùng một cái Tên, một cảm giác gần gụi. Chỉ là những khi yếu lòng cần thêm niềm tin sức mạnh để vượt qua mình lại fai nhắc chính mình.

Hãy tích lũy và chuẩn bị tốt nhất cho những điều mới một ngày sẽ tới. Fai làm được j đó để mình đi xuyên qua những ngày tháng này.

12/2/14

Đôi bờ

"Giai điệu của bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng, phản ảnh nội tâm một người thiếu nữ"

Đôi bờ

Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
Cây cỏ hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời
Lòng em riêng biết có yêu anh, giữa tình đôi lứa ta,
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.

Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
Bên bờ sông vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng
Mình em riêng đứng ngóng trông anh, với tình yêu thiết tha
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.

Đêm dần qua ánh ban mai đang lan tràn dâng tới.
Trên bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời.
Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha.
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.

Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha.
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.

23/1/14

Cho mình

Tình cảm là thứ đã được gây dựng và vun đắp trong suốt thời gian qua. Hơn một năm yêu nhau là từng đó ngày nghĩ về nhau, gặp gỡ, chuyện trò, cười nói. Hơn một năm qua có bao nhiêu kỷ niệm giữa chúng ta, giữa 2 đứa và các công việc của gia đình. Ngày chị cưới em như vỡ òa vui sướng khi anh về dự/ hai ngày cùng em lo bao nhiêu công việc của một đám cưới. Những giây phút mà cả hai đứa cùng nhau làm việc, cười nói. Chắc e sẽ ko bao giờ quên, cho dù sau này chuyện của chúng ta có ntn chăng nữa. Tình cảm của chúng mình cũng trải qua đủ cung bậc, buồn vui, thương nhớ, giận hờn. Những ngày trái tim nặng nề, những giây phút mà lồng ngực như muốn nghẹn thở.. Những lúc thấy yêu thương thiết tha. Những lúc thấy như có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn nào còn cản trở.

Tết sắp về, năm mới sắp sang. E vẫn mong sẽ nhận được sự quan tâm từ anh. Những tin nhắn, cuộc điện thoại, giọng nói e đã nghe bao nhiêu ngày. Fai trải qua bao nhiêu thăm trầm rồi mới đến lúc em cảm thấy ko thể thiếu những điều đó. Mọi thứ có thể sẽ ko diễn ra như điều e mong đợi.. nhưng.. lòng em vẫn mong đợi, tâm trí em vẫn nghĩ về anh. Nhiều khi nén lòng mình lại.. Nhiều khi em ko giải thích được, TY thì ko cần đến những điều kiện fai ko. Như nhiều người vẫn cân nhắc trước mỗi lựa chọn của cuộc sống, để cuộc sống của mình thoải mái hơn. Nhưng em mong tình yêu có thể đến ngày hái quả ngọt, có thể gắn bó và bên nhau nhiều hơn. Lựa chọn một người để tiến đến hôn nhân là người mình yêu và sẽ cùng cố gắng để mọi thứ ổn. E đã mong thế.

Tết này, em vẫn là cô gái 27 đi về độc thân, một mình về nhà với Mẹ với Em. Tết này em vẫn mong đợi những tin nhắn.. Tết này chỉ sự quan tâm và tín hiệu vui từ ai đó là đủ.. Có lẽ thế!

Đôi lúc em tự nghĩ: mình được quyền lựa chọn và quyết định. Và thực tế thì mình đã quyết định. Nhưng rồi em lại chênh vênh. E quay trở lại với những gì đã gắn bó với mình từ trong nụ cười. Em nghĩ nếu bỏ qua thì em thật sự thấy hối tiếc. E đã cảm thấy cần như thế. Nhưng em cũng sẵn sàng với những quyết định từ anh. Có thể thời gian làm cho người ta có những thay đổi và quyết định khác. Có thể khi đã đi qua giai đoạn 2 tháng. Xa nhau 2 tháng có thể làm cho con người ta thay đổi. Vì rất nhiều lí do trước đó với những vấn đề, rắc rối chúng ta gặp phải trước đó. Có thể em sẽ tiếp tục thấy nhói đau như những gì mình đã qua. Có thể em sẽ mỉm cười hp. Có thể một trong hai điều đó xảy ra thì em sẽ chuẩn bị, chờ đợi và đón nhận.

Cuộc sống có những lúc là mình chấp nhận thời điểm, kết quả tại thời điểm đó. Và mình sẽ có nhiệm vụ là làm cho nó tốt lên, ở một giai đoạn mới. Nếu bình minh lại đến, mặt trời lại mọc, hoa lại nở về phía em thì e sẽ có cơ hội để thực hiện  điều đó. Và thêm mong ước cho mình.

Mong ước Năm mới

Lâu rồi mới có thể Đăng nhập được Tài khoản lúc còn trên cty. Tết chỉ còn vài ngày nữa sẽ sang. Mình sẽ được trở về ngôi nhà yêu thương - nơi mình sinh ra và lớn lên với bao kỷ niệm.

Mấy ngày trước mình mình sẽ giặt giũ, phơi phóng quần áo; dọn dẹp nhà cửa. Chuẩn bị nồi thịt đông, nồi canh măng cho mẹ. Hai mẹ con sẽ cùng nhau thịt gà và chuẩn bị đón giao thừa. Sẽ thức và đón giao thừa cùng mẹ, đón nghe lời chúc Tết qua truyền hình.

Tết nhà mình thường bận lắm. Vì mẹ mình có một nghề, đó là làm sản phẩm Chè Lam. Ở quê mình mọi người thích vị dai ngọt, dẻo thơm của món này, nên mẹ bán khá đắt hàng. Năm nay kinh tế suy giảm, những thứ quà, bánh của mẹ bán ở chợ cũng ít người mua đi. Năm nay tháng 12, mẹ thu nhập chẳng được bao nhiêu.

Vậy mà mẹ vẫn để dành được để có lúc cần đến. Chị cả sinh bé, mình ko có lương, e gái cần tiền học. Mẹ vẫn dành dụm và chắt chiu như thế, chỗ này, chỗ kia có đám cưới, đám hỏi. Trong lúc mình khó khăn nhất, mẹ cho mình ko nhiều nhưng mình rất quý trọng. Mẹ làm ra tiền ko dễ dàng như mọi người.

Bố thường cho mình khoản tiền lớn, đủ để mình đóng tiền nhà 2 tháng và chi tiêu lặt vặt. Mình đã đi qua những giai đoạn khó khăn như thế. E gái thỉnh thoảng về chỗ mình chơi, chị em trò chuyện. Mình hay sang chỗ chị gái thăm cháu.

Cuộc sống của mình năm 2013 có lúc trôi qua với thật nhiều khó khăn. Nhưng mình vẫn cố gắng, ko nản. Và ko thể nản lòng khi nghĩ đến mẹ. Mẹ đã vất vả, đã chịu bao nỗi buồn thương trong cuộc đời.

Năm 2014, mình cần ổn định công việc trở lại, để tự lo được cho mình. Ko thể làm phiền đến bố mẹ mãi. Và cả chuyện tình cảm của mình nữa. Mong mọi thứ sẽ tốt đẹp, mình ổn định cuộc sống để bố mẹ yên tâm.

Có quá nhiều nỗi niềm mà nhiều khi mình ko dám nói tới nữa. Con người ta, cuộc sống thế nào là vui, là hạnh phúc! Với mỗi người một hoàn cảnh riêng. Chỉ mong cho những người thân của mình, bình yên và yên ổn trong hoàn cảnh cụ thể. Mong cho năm mới, những mong muốn của mọi người sẽ trở thành hiện thực.

Tết sắp đến rồi. Mẹ vẫn còn những nỗi lo. Mong là chỉ cần có các con bên cạnh cũng đủ an lòng mẹ.