26/10/16

Mọi thứ đã ổn định rồi

Những ngày tháng 10, buổi tối có việc ra ngoài, thấm cái khí trời se lạnh vào người.

Giờ bố mình đã nghỉ hưu. Mình luôn mong bố, mẹ đều có sức khỏe, có một khoản nhỏ phòng khi ốm đau. Chỉ mong có vậy!

Các chị em trong nhà giờ đã ổn định cuộc sống. Hy vọng mỗi người đều có thu nhập tốt và các mối quan hệ xung quanh tốt đẹp.

Về cơ bản là đại gia đình mình đã ổn định rồi. Sự hòa thuận, bằng lặng, ko sóng gió, mình nghĩ mỗi người cố gắng một chút là sẽ được.


Giờ chỉ mong mọi người có thu nhập đảm bảo để chất lượng sống tốt lên.

Giờ chỉ có ước mong nhỏ bé vậy, ko kỳ vọng điều gì lớn lao. Khi nào mỗi người trong gia đình tự lo cho mình được thì lúc đó mình yên tâm, bao giờ cũng vậy. Mình nghĩ vậy là đủ rồi.

12/10/16

Ngày trống rỗng


Có những ngày thấy thật trống rỗng! Ko tìm cho mình được cảm xúc gì. Có lẽ tại giấc ngủ ko ngon đêm qua. Mấy đêm nay, đêm nào cũng ngủ mơ, toàn giấc mơ sợ hãi. Chắc do ban ngày mình làm việc căng thẳng, đầu óc bị mệt nên sinh ra vậy.

Mình lo lắng nhiều thứ, cho những vấn đề của các thành viên trong gia đình. Ước gì mỗi người cải thiện được một chút, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Mình chỉ sợ đó là điều không thể. Khi đó, mình bất lực nhìn mọi thứ mà buông xuôi.

Bầu bí - mình thích hai từ này vì nó chuyển đổi cơ thể mình sang trạng thái khác. Mình phải hứa là sẽ chăm sóc sức khỏe tốt để khỏe cả mẹ cả con.

Dạo này bận rộn nhiều, ít ra ngoài nên mình thấy mọi thứ bí bách quá. Hoặc mình có nhu cầu cao fai đi ra ngoài ngắm phố =)) (vừa đi cafe hôm thứ 2).

Tìm ảnh hoa đẹp ngắm cho thư giãn :p

12/9/16

Nhớ Papa

Con nhớ Bố quá. Nhớ những lần bố đưa con đi thi đại học, rồi cao đẳng. Hai mùa thi là hai mùa hè nắng gắt. Giá như năm đầu con chọn đúng trường thì đã ko để bố phải vất vả một năm nữa đưa con đi thi và chờ con đỗ Đại học.

Nhớ những bữa ăn bình dân trong ngày bố đưa con đi thi rồi đi nhập trường ấy. Đặc biệt có một lần bố đưa chị em con vào ăn bún chả. Quán đó thật ngon!

Đôi khi con cứ trách mình sao lại đi học nhiều năm thế để bố mẹ vất vả. Nhà người ta, con cái học 4 năm. 22 tuổi là học xong được đi làm, kiếm tiền, chăm lo cho bản thân để đỡ cho bố mẹ. Con thì mãi tới sau này mới tạm lo được cho mình. Công việc thì mãi mới ổn định. Con dằn vặt mình nhiều lắm!

Rồi cũng mãi tới năm con 30 tuổi, bố m ẹ mới được lo việc lớn cho con, tổ chức đám cưới cho con. Sau nhiều chuyện ko vui con gặp phải, con luôn nhắc mình phải cố gắng sống tốt. Con cũng mong mình có một người chồng tốt, một cuộc hôn nhân ổn định để bố mẹ an lòng.

Bây giờ con chỉ cầu mong vậy thôi,

4/9/16

Chào cuộc sống mến thương


Sáng nay mình đã cảm nhận được hơi sương trong buổi sáng sớm. Tiết trời sang thu thật rồi. Mùa thu năm nay mình đã có 2 bước ngoặt lớn, 2 dấu mốc đặc biệt. Cầu mong mình và cả nhà có sức khỏe tốt, mọi sự bình an.

28/4/16

Tháng Tư tươi xanh

Tháng Tư thân thương đang dần khép lại. Trời Hà Nội sáng nay âm u, xen lẫn những hạt mưa bay lất phất. Mình đến văn phòng với tinh thần có chút xíu uể oải. Thế rồi bật máy tính lên, mở Scarlett Blog's ra, trang cuối cùng của năm 2011, là những hình ảnh về chiếc áo dài trắng tinh khôi trên cầu Long Biên lộng gió; tất cả làm mình vui tươi trở lại.

Đặc biệt là những câu chữ mình viết khi nhớ về khoảng thời gian ngắn ngủi thực tập ở báo Văn nghệ, trên con đường Âu Cơ, nó làm mình tràn đầy năng lượng và phấn khích với cuộc sống ;))

Tự hỏi rằng tại sao ngày đó mình có thể nhớ chi tiết đến vậy, những hình ảnh và cử chỉ nhỏ nhất đều đẹp đẽ, tươi xanh trong mắt mình. Cuộc sống của mình 3 năm trở lại đây đang cằn cỗi, khô khan đi sao ^ ^ Mình bị cuốn vào guồng xoay cuộc sống với những lo lắng thường nhật; có những phút lắng mình lại nhưng phải chăng ko còn tươi xanh như thế ^^.

Mình bây giờ đã ngày càng thêm nhiều tuổi (tránh cái chữ đó nhé ;)). Mình nghĩ nếu ko có tình yêu với cuộc sống nữa, thì con người ta sống bằng gì nhỉ. Vì thế nên mình luôn để ngọn lửa ấy phải sáng, dù có khi tở, khi mờ bởi những ốm đau, hay những việc chưa ưng í.

Dù thế nào thì có rất nhiều người yêu thương và quan tâm mình. Mình tin chắc như thế. Bởi vậy, luôn có một sợi dây yêu thương chạy cùng mình trong suốt những năm qua để mình ko bao giờ bị ngã. Có lúc chênh vênh, chơi vơi rồi lại vững lòng đứng dậy.

Mình chỉ biết nói một điều, cảm ơn cuộc sống, cảm ơn ba mẹ đã cho mình tồn tại trên đời; dù cuộc sống kia là đầy rẫy những lo toan tính toán, những cơn giông bão. Nhưng có một điều mình không bao giờ để mất. Đó là Tình Yêu với cuộc sống này. Mình mong bạn bè và người thân của mình cũng sẽ như vậy.

Có một chút liên quan trong diễn biến những ngày tháng Tư, mình gặp được một người bạn thú vị. Mình thích có cơ hội được gặp gỡ và tiếp xúc với những người đặc biệt. Bởi nhờ họ mà cuộc sống này nhiều sắc màu hơn, mình được nghe, được thấy, được sống khác. Trân trọng bạn, trân trọng những người mình mến yêu trong cuộc sống này.

Trân trọng và nâng niu Tháng Tư và những tháng ngày tiếp theo...