Sáng thứ 7 trong lòng Thành phố...
Một chút hơi sương trên con đường đi làm khiến cho mình cảm thấy Hà Nội trống trải. Vẫn người xe nườm nượp nhưng thiếu đi điểm tựa tinh thần vững chắc... Lòng chống chếnh, vu vơ.
Mỗi khi thấy ảnh cưới của bạn bè trên Facebook, thấy cô nàng nào đó khoe tin vui có baby...mình lại một chút hoang mang, xốn xang. Vẫn biết là phải đúng người, mình mới có hạnh phúc không tránh được những phút xao lòng như thế.
Đã nhớ, đã thương, đã cùng nhau đi qua nhiều khoảnh khắc vui buồn, muốn cùng nhau chia sẻ cuộc đời dài rộng.
Chỉ là đôi khi có những phút xao động. Hãy giữ vững niềm tin rằng sẽ đi tới đích. Rằng những tháng ngày qua đã có những phút giây ý nghĩa và thật vui!
Mùa đông này thích gì: Chỉ cần chăn ấm, đệm êm; ngủ ngon sau một ngày làm việc, thưởng thức những món ngon đã thấy đủ rồi. Lại nhìn thấy thêm sự tăng trưởng của kết quả công việc. Được làm công việc ở lĩnh vực mình quan tâm. Được chi tiêu cho những kế hoạch nhỏ. Vậy là đã đủ cho tháng 12 rồi. Tháng 12 năm 2015. Một năm sắp kết thúc và sẽ ko có những phàn nàn trẻ con như trước nữa. Vững đôi chân mình đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét