22/3/16

Trẻ Trung


<Hình ảnh mình của dịp gần đây nhất. 2 tháng từ Tết, bây giờ thì khác rùi vì tóc ngắn :(>

Rất ngắn thôi, chỉ 2 chữ này, mình muốn hướng đến 2 điều: tinh thần và sức khỏe.

Từ đầu tuần, mình đã thấy cơ thể khỏe khoắn và tinh thần rất ok :)). Mình muốn thấy một hình ảnh tươi tắn của chính mình ở bất cứ nơi đâu với tinh thần lạc quan, vui vẻ nhất.

Dù mình có bao nhiêu tuổi, dù có gặp những sự việc gì xảy ra trong cuộc sống sắp tới, mình cũng sẽ luôn tự chủ trong mọi hoàn cảnh.

Yêu đời đi. Chỉ cần luôn như vậy. Mình đã đã từng giải quyết được mọi chuyện của bản thân mình. Vì vậy, phải để cho mình luôn trong trạng thái ok. Vậy nha :)))

16/3/16

Những bản Guitar hay nhất

Thành phố xinh đẹp,

Nơi này mình đã sống và gắn bó 10 năm. Trải qua nhiều đớn đau, niềm vui, hạnh phúc, mình đi qua nhiều chặng đường mà bản thân đã ngày càng thấm thía nhiều điều về cuộc sống.

Có nụ cười, nước mắt, có bờ vai ấm êm, có nụ cười rực rỡ... những dòng chảy đẹp đẽ ấy quyện vào nhau trong ký ức của mình; chập chờn trong những cơn mơ.

Cảm xúc muốn viết, lang thang trong dòng sông chữ khi được nghe những ban guitar không lời hay nhất vào sáng nay. Vì thế nên mọi câu từ lộn xộn, những hình ảnh hiện lên trong đầu cũng không theo một trật tự nào.

Hà Nội của mình có mùa hè gió mát lịm trên con đường ven Hồ Tây, có những bản nhạc rộn ràng bước chân khi cùng người từng thương mến vào các nhà hàng. Hà Nội của mình có những con phố mới, những tòa nhà cao, đi dạo lòng vòng dưới những hàng cây...

Góc của mình có cả những lần vui chơi ở khu thương mại; có vài lần mua sắm. Góc của mình có nhiều đêm ko ngủ, nước mắt lăn dài,..

Những bản tình ca da diết, thiết tha... đôi khi vô thức lại tìm về. Những lời nói được khắc ghi trong tâm trí..

Những suy tư được viết bằng tâm trạng chân thực, trong suốt, gọi tên chính xác những cảm xúc và những cảm nhận con người..

Hà Nội tháng 3 chưa biết đến khi nào sẽ bắt đầu những điều mới..

11/3/16

Phụ nữ phải Đẹp!

Cô gái đó có những bộ đầm quyến rũ, sexy; bờ môi mọng đỏ, mái tóc bồng bềnh. Một vẻ đẹp khêu gợi, kích thích ng ta muốn khám phá.

Có nhiều vẻ đẹp khác nhau về phong cách mà vẫn cuốn hút: Đẹp "bốc lửa", đẹp dịu dàng... Mình xưa nay vẫn thích vẻ dịu dàng mà vẫn cuốn hút của phái nữ.

Nhưng dù theo phong cách nào thì vẫn cần phải đẹp. Và chắc chắn phải đẹp cả hình thức lẫn nội tâm.

Trước đây, mình không dành thời gian nhiều cho chuyện ăn mặc, làm đẹp. Cứ nghĩ một cách đơn giản rằng, có sự hài hòa, vẻ đẹp tự nhiên sẵn có là đủ, kết hợp thêm những bộ trang phục đơn giản là ok.

Nhưng... chắc sẽ thay đổi cách nghĩ một chút; sẽ dành nhiều thời gian hơn, kỹ lưỡng hơn, chăm chút hơn.. một tí tẹo.  Thỉnh thoảng mình cũng cần có diện mạo khác, đặc biệt, đa dạng, thỏa mãn những ý thích của bản thân, lại khiến người đối diện thích thú.

Viết những dòng này khi đầu đang quay quay vì người hơi sốt. Thỉnh thoảng mình hơi điên một tẹo. Chắc không sao đâu :p kkk

Không quên việc quan trọng này

Đó là Sức khỏe. Vậy mà trước đây mình lơ là, ko chú ý chăm sóc bản thân để có một cơ thể thực sự khỏe mạnh, đôi khi vẫn bỏ qua lời mẹ dặn vì cho rằng nó ko quá quan trọng. Đã đến lúc mình cần nhìn nhận lại chuyện này, cẩn thận hơn và tỉ mỉ hơn.

Bố mẹ nhiều tuổi rồi nên cần được đi khám sức khỏe định kỳ một cách thường xuyên. Cả mấy chị em cũng thế! Phải có một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Để khỏe. Để đẹp. Mỗi khi đi khám lại hết quá nhiều tiền thuốc. Vì thế nên sẽ phải chú ý nhiều hơn. Ko được quên việc quan trọng này.

9/3/16

Mưa Tháng 2

Trời mưa như thế này chỉ thích ở nhà cuộn tròn trong chăn mà ngủ nướng. Người mệt thế này chỉ muốn được ăn một bữa ấm áp và thật ngon rồi nghỉ ngơi.

Mưa thế này lại nhớ tháng 2 năm nào, chị mình đi lấy chồng, mình tất bật lo công việc chuẩn bị cho đám cưới. Mưa thế này lại nhớ hoa xoan, nhớ ngày giỗ ông nội các các bác, các cô cùng tập trung lại nấu nướng.

Trời mưa thích nằm trong chăn nghe những câu chuyện hay, mới thấy nhu cầu được chia sẻ, trò chuyện của mọi người nhiều như thế nào. Tiếng chuyện trò rì rầm, rôm rả rồi khúc khích, rất vui :)

7/3/16

Chiều mưa nhớ mẹ

"Mẹ đừng ngậm ngùi vì con lận đận
Những ngả đường chưa biết về đâu..."

Canh cánh lòng con tất tưởi một vùng quê
Gương mặt mẹ là cánh đồng bão tố
Hạt mẩy rời quê hạt lép nằm trong ổ
Có rơm vàng ấm tay mẹ chở che

Người ta nói con đã quên đường về
Và câu thơ đã tắt mùi cỏ dại
Cơn mưa chiều không làm con tê tái
Về một con đường trơn trượt bấm chân đi

Mưa ngoài trời mà sao con ướt mi
Con đã khóc vì con đang nhớ mẹ
Dẫu không thể, dẫu mưa nhiều mờ lối
Triền đê xưa cũng đã nhói hoa vàng

Cánh bèo nói gì trong màu tím thở than
Những dòng sông cũng dài như số phận
Mẹ đừng ngậm ngùi vì con lận đận
Những ngả đường chưa biết về đâu

Ngôi nhà ấu thơ còn lại chút gì
Than đã tắt mà không người cời lửa
Rêu đã phủ từng mảng màu vôi vữa
Bong xuống tường nhà rơi xuống lòng con

Có thể bao năm một thứ duy nhất còn
An ủi mẹ là chú mèo tam thể
Nó đã quá già nó nương tựa mẹ
Trong hiu hắt ngày dài mẹ có nó mà vui

Con sẽ sống làm sao nếu một sớm trong đời
Người ta nói rằng ta không còn có mẹ
Mẹ rất kính yêu! Con là đứa trẻ
Tấm lòng mẹ bao dung sẽ dắt con về.

Những cử chỉ ân cần

Cử chỉ ân cần với mình là cụm từ rất giản dị nhưng quá đỗi ấm áp. Mình nghĩ những ai đã từng trải qua buồn đau thì cụm từ này đặc biệt có ý nghĩa.

Viết note này vào một ngày đặc biệt bởi mong nhiều hơn những yêu thương sẽ về bên gia đình mình. Mình đã từng đối diện với nỗi đau của mẹ. Mình chỉ mong những người mẹ yêu thương sẽ có những cử chỉ ân cần giúp mẹ xoa dịu đi những vết thương trong lòng.

Nhiều khi, đối diện với những nỗi đau quá lớn của người thân, khi mình ko thể làm gì khác hơn, mình chỉ biết gọi bằng hai từ "số phận".

Mình có một ước mơ mà có lẽ với những gia đình khác đó là chuyện tất nhiên có: Mình ước gia đình mình sẽ có những ngày quây quần, sum họp. Bố sẽ cùng với mẹ vui chơi bên các con cháu lúc tuổi già. Mình ước nhà mình sẽ có 3 chàng Rể thảo, ko khí gia đình bình yên.

Nhưng có thể đó chỉ là ước mơ xa vời. Dù thế nào, mình vẫn mong, điều đó sẽ trở thành hiện thực.

Trở về với cuộc sống thường ngày, mình chỉ mong chị gái, em gái mình và mình sẽ thành công trong con đường mình chọn. Mong bố mẹ luôn mạnh khỏe. Chỉ những điều này thôi mà chúng trở thành suy nghĩ thường trực trong mình.

Có những nhiều lúc, mình cảm thấy có lỗi với bố mẹ. Giá như mình là đứa con giỏi giang hơn sẽ ko khiến bố mẹ phải vất vả lo toan cho mình. Mình sẽ chỉ như chúng bạn, hết phổ thông, học Đại Học có 4 năm thôi, rồi tốt nghiệp ra trường lấy chồng ngay. Vậy là ổn định cuộc sống. Bố mẹ mình sẽ ko phải lo cho mình nhiều nữa.

Nếu 24 tuổi mình đã lấy chồng, lập gia đình ổn định thì bố mẹ sẽ ko phiền muộn vì mình nhiều, mặc dù lo lắng cho con thì vẫn luôn trường kỳ, theo con suốt cả cuộc đời.

Mình biết nói về chuyện đã qua cũng ko thể thay đổi thực tại nhưng đôi khi nó lại dằn vặt mình, bắt mình phải suy nghĩ. Mặc dù mình được đi học nhiều, được biết thêm nhiều điều mới thì phần nào mình vẫn tiếc.

Giá như gia đình mình ổn định, bình thường như mọi gia đình khác; giá như mình có thể khác bây giờ; lại trách mình mà ko biết phải làm sao. Mình đó, năm nay 30 tuổi mà chưa xây dựng được tổ ấm riêng (đau lòng quá :(, nhiều kỹ năng chưa làm được, tri thức còn nhiều lĩnh vực ko biết... Mình chưa làm được gì.

Những dòng trên chỉ toàn trạng thái tiêu cực. Mình đang rơi vào cảm giác này trong những ngày gần đây. Chắc mình sẽ phải có những cái nhìn mới, đầy đủ hơn, tích cực hơn, vui vẻ hơn. Mình phải khiến chính bản thân mình vui để còn chung tay vào gia đình mình nữa.

Vài phút bỗng cảm thấy mọi thứ nặng nề. Sẽ qua, sẽ qua...

2/3/16

Bình yên nhé

Hôm qua đi giao hàng cho chị gái, gặp được một chị trong vài phút mà thấy chị ấy thật dễ thương. Cảm nhận được sự ấm áp, thân thiện từ trong lời nói của chị, khoảnh khắc ngắn ngủi vậy thôi mà để lại ấn tượng mạnh với mình.

Gần 5 năm qua, chị gái bán hàng, tiếp xúc với những anh chị khách hàng của chị qua điện thoại, có những giọng nói thật dễ mến, có những gương mặt rất niềm nở. Thấy vui vì biết chị của mình đang được mọi người ủng hộ, tin yêu.

Gần 5 năm đã trôi qua, có những điều đã quên nhưng cũng có nhiều điều để nhớ trong cuộc đời. Cũng đã có lúc hoảng hốt, sợ sệt, đổ vỡ niềm tin, nhưng thật may là nó cũng chỉ diễn ra rất ngắn thôi vì mình đã học được cách đưa chúng trở về trạng thái cân bằng nhất.

Để mọi việc diễn ra bình thường trong sự kiểm soát của bản thân, biết mình cần làm gì, nên làm gì thì tốt cho các tình huống. Mình có được sự quan tâm, sẵn sàng lắng nghe từ những người bạn. Ko nhiều nhưng đủ để mình an lòng và tích cực đi tìm niềm vui của cuộc sống.

Năm qua đi, tháng qua đi, chỉ mong mình có được những quan điểm sống tích cực, biết cách xử lý mọi tình huống, làm tốt những việc cần phải làm.