2/3/17

Tháng 3 - Mùa xuân


Mang bầu Tháng thứ 8, thấy lo lắng nhiều vì mình sắp làm mẹ. Từ ngày đi lấy chồng, mình quan tâm đến ẩm thực nhiều hơn :)) Thấy các món ăn ngon là phải lưu lại. Chỉ đơn giản là mình thích. Ngắm nghía và ghi nhớ, khi nào muốn sẽ nấu món đó rồi măm măm. Sở thích ăn uống ngày càng rõ rệt hơn:>

Từ ngày lấy chồng rồi bầu bí, cảm giác thích thú khi diện một bộ đồ mới thường trực hơn. Trước kia ko vui lắm :. Từ ngày lấy chồng, cảm nhận mỗi lần đi ăn hàng, thưởng thức một loại đồ uống mới cũng đã hơn.

Vẫn hay ốm vặt vì chưa thực sự chăm sóc tốt cho sức khỏe, sức đề kháng yếu, đi lạnh một chút là về chảy mũi :(.

Lấy chồng được đi lại, ngắm nghía 2 vùng đất khác nhau, có nhiều anh em họ hàng hơn nên cũng vui hơn.

Sắp bước vào giai đoạn mà cuộc sống sẽ có những thay đổi quan trọng - sắp nuôi con nhỏ - ko biết mọi thứ có ổn ko, mình có làm tốt ko. Có đủ may mắn và an toàn, khỏe mạnh cho cả hai mẹ con ko? Cứ thấy lo lo. Chắc là do Tâm lý thời kỳ bầu bí nó thế!

Bà nội và bà ngoại sẽ thay nhau ra trông cháu cho vậy nên đừng có lo hụ hụ.

Có đủ sữa mẹ cho con ti ko và con có ti được ko? Có biết chăm con tốt để con ít bị ốm ko đây!

Ko biết lúc đi sinh sẽ như thế nào? Hồi hộp và lo lắng nhìu đấy!

Cố gắng sẽ làm tốt dần dần, từng việc một. Giờ đi tìm danh sách các món ăn để xem tối nay ăn j cho ngon đã :)



13/2/17

Người thương mình

Ai rồi cũng sẽ tìm cho mình và ở bên những người yêu thương, quan tâm mình thực sự? Có phải vậy ko? Nên người ta mới có thông điệp: Ko cần làm hài lòng tất cả mọi người trong cuộc sống này.

Mình phải biết, điều gì là quan trọng với mình. Tình cảm chân thành, sự quan tâm thực ko khó để nhận ra mà. Đúng ko?

Có bao nhiêu đồng nghiệp ở những chỗ mình đã từng làm việc cùng quan tâm mình? Lắng nghe mình? Đón nhận ý kiến của mình? Nhớ đến mình?

Có bao nhiêu bạn bè qua các cấp học dành sự quan tâm cho mình đến bây giờ?

Tất cả những điều ấy ko phải quá quan trọng. Người ta nói: Ít nhưng chất lượng. Đó là những người bạn sẵn lòng giúp đỡ, chia sẻ với câu chuyện của mình.

Nhìn sang cuộc sống gia đình, cũng cần níu lấy những người thương nhau thôi. Cuộc sống trong đại gia đình lớn, tự nhiên nghĩ đến lại thấy nhiều điều cần viết. Tạm dừng lại ở đó đã.

Chỉ biết điều muốn viết bây giờ là thương mẹ mà chẳng biết làm thế nào. Cuộc đời nghiệt ngã đẩy người chồng của mẹ đi xa từ quá lâu rồi. Mấy chục năm đó đâu còn tình cảm? Người đàn ông sống cùng một người đàn bà khác cả năm, cả tháng hơn chục năm qua. Tất cả đều phải nhìn vào sự thật phũ phàng, nhức nhối và đau đớn ấy.

Nếu tất cả kết thúc như giấy trắng mực đen thì mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào nhỉ? Để bây giờ gia đình không phải ngày này qua tháng khác nhìn vào vấn đề nhức nhối ấy.

Chúng mình có phải là những đứa trẻ hạnh phúc không? Nếu nói là không thì có phải là đòi hỏi quá đáng. Bởi đã được nuôi ăn học, có được cuộc sống không đến mức lam lũ? Ko được lựa chọn một gia đình sung túc, hạnh phúc. Nhưng lúc nào cũng chỉ mong những người thân sẽ có cuộc sống ổn.

Mệt quá rồi. Nghỉ thôi

14/1/17

Tết đặc biệt

Tết năm nay sẽ là cái Tết khác nhất trong cuộc đời mình. Mình sẽ đón Tết ở 2 ngôi nhà, trong vòng tay của 2 đại gia đình khác nhau.

Việc chờ đón Tết 2017 mang đến cho mình nhiều niềm vui nhưng cũng xen lẫn một chút nỗi lo. Mình chỉ mong em bé sẽ khỏe mạnh, bình thường cho đến ngày chào đời.

Việc có người bạn đời bên cạnh và có tin vui là một dấu mốc lớn nhất trong cuộc đời mình. Mình sẽ hòa nhịp mỗi ngày cùng với những thay đổi lớn ấy.

Lập gia đình đúng là một việc lớn, càng ngày mình càng cảm nhận rõ hơn điều này. Sự quan tâm của mình sẽ dành cho người thân của 2 bên gia đình và chăm lo cho tổ ấm nhỏ.

Cuộc đời có phải ko ai là ko có số phận? Mình đặt câu hỏi này vì mình thấy những vấn đề trong cuộc sống mà người thân mình gặp phải. Có thể gọi đó là Bi kịch của cuộc đời mỗi người.

Điều mình luôn canh cánh trong suốt cả năm trời và mỗi dịp Tết đến là Mẹ của mình luôn ở nhà một mình. Thời của cha mẹ, việc sinh toàn con gái có lẽ là một bi kịch! Bố mình đi công tác xa nhà từ ngày còn thanh niên. Bố mẹ mình sống xa nhau. Mấy chục năm cuộc đời mình ko có những ngày tháng sống cùng bố bên cạnh như những gia đình khác. Song đó cũng không phải là vấn đề quá lớn khi bố mình có người đàn bà thứ hai.

10 năm về trước, gia đình mình đã xáo trộn chỉ bởi vì sự xuất hiện của người đàn bà ấy và đứa con riêng của bố. 10 năm qua vẫn vậy, gia đình mình chưa khi nào thực sự yên.

Mẹ mình đã chấp nhận chịu đựng, hy sinh để đến khi lo việc trọng đại, gia đình mình vẫn có bố mẹ xuất hiện như mọi gia đình trong xã hội. Mẹ đã chịu đựng sự thiệt thòi về tình cảm, sự giày vò về tinh thần và bao nhiêu nỗi đắng cay do những vấn đề xảy ra trong gia đình mình suốt 10 năm đó.

Mình chỉ biết gọi đó là số phận vì mình ko có cách nào thay đổi được thực tế phũ phàng này. Rằng đó là gia đình mình không trọn vẹn. Đó là vấn đề làm mình nhức nhối suốt bao năm qua. Đến bây giờ, khi đi lấy chồng, được trải nghiệm cuộc sống gia đình bình thường ở gia đình khác, mình thấy khác. Mình lại ước, giá như gia đình mình không phức tạp đến thế.

Bởi Bố, Mẹ và các chị e ruột của mình là những người mình rất yêu thương. Bố mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng cho mình cuộc đời, cho mình một công việc. Mình mang ơn bố mẹ cả đời và chưa biết sẽ tìm cách báo đáp trong những năm tháng tiếp theo ra sao.

Mình chỉ biết đó đã từng là những gì thân thuộc và có ý nghĩa nhất với cuộc đời mình. Có lẽ quy luật cuộc sống là thế! Nó luôn đặt ra những nghịch cảnh và thách thức con người vượt qua. Có nhiều nỗi niềm trong lòng mình lắm mà mình chẳng thể làm gì khác được.

Chỉ mong bố mẹ luôn khỏe mạnh để chúng mình còn được vui vầy với bố mẹ lâu hơn. Năm cũ sắp qua, nhưng vẫn còn đó những băn khoăn, những lo lắng...

Chị gái mình ko may mắn, gặp phải người đàn ông tồi tệ, bây giờ thành dở dang, chị làm mọi việc để nuôi con một mình. Biết bao giờ chị sẽ tìm được bến đỗ mới, có một chỗ dựa, có người bên cạnh sẻ chia gánh nặng và vui buồn.

Mình ko biết gọi tên những điều bất hạnh mà người thân của mình gặp phải là gì, đành gọi đó là số phận. Chỉ biết rằng năm mới mình sẽ luôn phải vững vàng dù có chuyện gì xảy ra trong cuộc sống đi chăng nữa. Vững vàng để có thể làm được nhiều việc cho chính mình và gia đình.

19/12/16

Cuối năm

Vậy là đã gần cuối năm rồi đó! Nhanh thật - một năm 2016 đặc biệt trôi qua thật nhanh. Những ngày này mình bắt đầu chú ý hơn đến sức khỏe. Đúng là lúc đang có những thứ quý giá trong tay thì mình phải quan tâm thường xuyên, nâng niu và trân trọng. Bất kể điều gì cũng vậy. Không để đến lúc mất đi rồi,  hao hụt rồi mới tiếc nuối.

Mình luôn mong một năm mới chân cứng đá mềm, mạnh khỏe, đảm đang để có thể lo được mọi việc một cách tốt nhất. Mong sự vẹn tròn, viên mãn.

Cuối năm là dịp để nhìn lại những hoạt động nổi bật trong một năm qua - những thành tựu và những điều chưa được để phát huy vào năm mới. Cuối năm rồi, thu nhập ở công ty cũng chỉ có vậy thôi, nên cố gắng thêm thì cũng đáng kể lắm :)

Năm nay mong gì nhỉ! Có lẽ vẫn là 2 chữ bình yên. Chỉ vậy thôi. Lúc nhiều cảm xúc có những ý nghĩ hay lắm mà giờ chỉ viết được có vậy thôi. Vài dòng ngắn để ghi lại những ngày cuối năm...

1/12/16

Hạnh phúc

Chưa có buổi sáng nào trời vàng mật rực rỡ như buổi sáng hôm nay. Mùa đông năm nay thật ấm áp, trong từng bữa cơm gia đình, trong từng giấc ngủ. Quan trọng nhất là vì trong lòng mình ngập tràn lạc quan và yêu thương.

Năm 2016 mình đạt được 2 "thành tích" ^^: Lấy chồng và mang bầu baby. Niềm vui được nhân đôi khi giờ đây mình có 2 gia đình để đi về và quan tâm. Mình sẽ cố gắng từng bước để vun đắp cho cái cây hạnh phúc tươi xanh.

Mình bây giờ trưởng thành rồi, phải làm người lớn rồi. Vậy mà thỉnh thoảng vẫn thích những khoảnh khắc mình được quan tâm nuông chiều bên những người thân yêu. 

Mình sẽ cố gắng làm tốt mọi việc từ những việc nhỏ nhất. Mong cho những người thân và bạn bè của mình sức khỏe, nhiều niềm vui và tìm thấy ý nghĩa, hạnh phúc trong cuộc sống của mình.

Với tâm thế này đón năm mới, mình hy vọng đó sẽ tiếp tục là một năm vững vàng, bản lĩnh. Cố gắng lên !!! :) :)