28/12/11

Chào năm 2012

Cầu Long Biên...
Và Gió...
Và Hoa.

17/12/11

Một nơi khác

Nếu ko fai đi làm 2 ngày thứ 7, chủ nhật thì thích nhỉ! Mình sẽ có bao nhiêu thời gian cho cv cá nhân: nấu ăn, dạo phố, đọc sách... Và cảm giác tối cuối tuần sẽ đến từ thứ 6. Vừa học + đi làm. Hai việc cùng cần đến nhiều thời gian và sự tập trung. Thấy ngại! Lười. Khó dành hết tinh thần vào việc làm vì vẫn vướng bận học :( Bị lo lắng. Muốn ổn định.

Trong công việc, tiếp xúc với các hiệp hội, tổ chức, nhiều lĩnh vực tri thức, nhiều con người khác nhau -> nảy ra cảm xúc: muốn ra nước ngoài. muốn có những người bạn nước ngoài để xem các bạn đã trải qua phần đời của các bạn như thế nào? Mái nhà, bầy ngựa, bầy cừu, cánh đồng nho, cánh đồng bông, thảo nguyên, bữa tối... Tuổi thơ của các bạn lớn lên ra sao. Mình bị ấn tượng mạnh với đoạn đầu của Cuốn theo chiều gió cũng là ở những chi tiết về nếp sống của các gia đình, và cộng đồng này. Cảnh hoàng hôn khi Scarlett đợi người cha.

Khi các bạn lớn lên, trường đại học của các bạn như thế nào? Phương pháp dạy của thầy cô ra sao. Mình muốn nghe những câu chuyện. Xu hướng của giới trẻ ở nước bạn là gì? Họ thích xem gì, chơi gì. Tiếp đến là thế hệ trưởng thành - những người đã có công ăn việc làm và vị trí trong xã hội. Ví dụ, cùng là chuyên gia kinh tế thương mại hoặc đầu tư, nhưng các chuyên gia nước ngoài họ nắm được những tri thức gì của nhân loại, vượt lên, đi trước, tiến bộ hơn các chuyên gia trong nước. Rộng hơn thì muốn tìm hiểu cả về kinh tế - xã hội của nước họ một cách thực tế nhất.

Đó là cảm giác, muốn mình sống một cuộc đời rộng lớn hơn. Vượt qua biên giới lãnh thổ, vượt xa môi trường thân thuộc với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Muốn xa một thời gian để biết thêm cái mới, để có cái nhìn rõ hơn về những gì đang diễn ra hiện tại. Bên cạnh việc phải có thu nhập, lo cho mình và người thân, giao lưu với bạn bè, đóng góp sức lao động cho xã hội, còn muốn vươn xa, muốn mở mang, biết thêm nhiều tri thức mới, phong phú, đa dạng, hữu ích thiết thực. Để những tri thức đó có thể đưa vào thực tế, giúp ích cho nhiều người hơn, cho cộng đồng nhiều hơn, làm tăng giá trị kinh tế, hoặc thúc đẩy điều gì đó phát triển.

Đại khái là một chút mộng mơ thế! Còn thực tế có thể rất khác! Đi nước ngoài lại là việc rất đỗi bình thường. Việc tiếp xúc và quen với người nước ngoài cũng ko có gì đặc biệt. Cứ đi rồi sẽ biết :P Dù sao thì đó cũng là một ý nghĩ nhỏ nảy ra trên đường đi làm về chiều nay. Tóm lại, cũng thích đi nước ngoài, ít nhất cũng để biết, thời tiết khác ntn :p

15/12/11

Ko gian đẹp ^ ^

Có một không gian mà mình rất thích. Đó là con đường Âu Cơ trong miền ký ức 3 năm về trước. Thênh thang nắng, thênh thang gió, mình tản bộ nhởn nhơ mỗi ngày trong con ngõ 275 dẫn vào Bảo tàng Văn học Việt Nam. Buổi sáng dậy thật sớm, từ ký túc xá ra xe buýt bến Thanh Xuân đến đường Âu Cơ. Qua hai trạm chuyển dừng là mình bắt đầu đi bộ vào ngõ.

Khu này đường rộng, sạch sẽ, mái hiên nhà nào cũng ngợp bóng cây xanh. Có cả những rặng dây leo hoa nở tím ngát. Bảo tàng khi đó thật thưa vắng người vì chưa đi vào sử dụng chính thức. Đó là trụ sở tạm thời của Báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam. Mình đến đó để thực tập 2 tháng hè, khi còn là sinh viên năm 2 ngành Ngôn Ngữ.

Cảm nhận đầu tiên khi tiếp xúc với mọi người ở đây: đó là thấy các bác các cô đều nhiều tuổi, dù đã biết trước điều này và thấy thật khác so với những tòa soạn báo trẻ khác mà mình tiếp xúc. Nhưng ngay sau đó là ko khí thân thiện, hiền hòa mà các cô chú mang đến cho mình. Chú H. và chú D. đến sớm nên gặp mình mang giấy tới xin thực tập và hỏi chuyện mình: cháu học trường nào, nhà cháu ở đâu... Cô Tr.B - Phó TBT cũng hỏi mình cháu học ngành gì, có học thầy A, thầy B ko. Trước mắt, cô xếp cháu vào phòng Morat, để biết về tin bài của báo nhé!

Phòng này có 2 chị rất xinh. Một chị tóc đen tuyền, dày và mượt, son môi phớt đỏ. Một chị tóc xoăn nâu vàng, son môi màu cam. Qua một thời gian gần gũi, mình thấy hai chị là hai tính cách đối lập. Có nhiều câu chuyện các chị kể làm mình cười vang ko dứt.

Buổi trưa đi ăn cùng các cô bác và hai chị trong phòng. Đó là lần đầu tiên mình biết đến cơm cơ quan nơi làm việc. Mình nhớ nhất hai món cá kho đậm đà và canh bí xanh nấu tôm khô. Chú H. hôm nào đi ăn cũng gọi mình và trong bữa ăn cho mình nghe những câu chuyện thú vị.

Chú H.cao, gầy, dáng lưng hơi còng, gương mặt có dáng vẻ nghệ sĩ với đôi mắt đăm chiêu khi nhìn xa xăm. Sau buổi cơm trưa, chú ngồi uống trà và kể chuyện nghề cho mình nghe. Những kỷ niệm qua những lần đi tác nghiệp, cả chuyện gia đình với hai cô con gái. Chú đã cho các em đọc sách từ nhỏ ra sao. Sau này, mình làm việc cùng chú vì được cô Tr.B phân vào Ban Văn xuôi - Bút ký.

Ban này có cô M.T, bác Đ.B, chú T. các cô chú đều làm việc rất cần mẫn và quy củ. Cô M.T hay kể chuyện bài vở, khen mình mặc chiếc áo rất xinh, và cô nói về đôi mắt ^ ^. Mỗi lần có hoa quả mang về phòng, cô cứ nhắc mình ăn nhiều, ăn nhiều ^^. Chú T. làm mình kinh ngạc với những tác phẩm Văn học dịch. Bác Đ.B - Thư ký TS thì duyệt bài, với những dòng chữ đỏ nhận xét làm mình ngưỡng mộ.

Chú H. lúc đó đang phụ trách cuộc thi Bút ký với chủ đề: VN-Tổ quốc tôi, quê hương thời đại mới. Chú đưa cho mình đọc những bản thảo các tác giả gửi về. Có bản viết tay như còn thơm mùi nhựa cao su từ những cánh rừng của những người tù nhân trong các phân trại; có bài viết sai trĩu những vườn nhãn lồng Hưng Yên; có bài lại là hình ảnh người phụ nữ lao động nghị lực, vượt lên số phận, bên những hồ cá mênh mông, làm giàu cho quê hương... Mình thích thú khi nghe chú H. nói về những chi tiết đắt của mỗi bài. Và chú cũng khen khi mình phát hiện ra những chi tiết ấy.

Chiều về, mình lại đi qua con ngõ khác hẹp hơn. Vẫn hiên nhà với cây khế xanh mát, những cậu cây cảnh... Gần đến phía đê, có khu vườn của nhà trồng Đào, trồng Quất. Nó làm mình nhớ Tết. Nhớ những hình ảnh người HN đi sắm Tết qua màn ảnh. Chiều trên đê lộng gió, xòa tung mái tóc bay. Mình biết đó là ko gian rất riêng của Hà Nội. Một bầu ko khí trong lành, cảnh vật chan hòa, yên tĩnh. Đặc biệt ở đó có những con người rất rộng lượng, bao dung, tình cảm và có những tác phẩm mang đầy tính nhân văn sâu sắc. Mình đã được đọc, được nghe giảng về kiến thức chuyên ngành, được thấy những cách cư xử rất chuẩn mực, được nghe những câu nói rất ý nghĩa.

Đó là một ko gian mình đã sống, đã đi qua - mùa hè năm 2008. Khi nào có dịp, mình sẽ trở lại con ngõ ấy để xem sự đổi thay của cảnh vật như thế nào. Mình thật sự thích nơi đó. Nơi đó mình cảm thấy sự sống, bình yên và khiến mình muốn nâng niu từng phút giây cuộc sống. Đó là một ko gian rất riêng, đặc biệt hơn bất kỳ nơi nào dấu chân mình đã đi qua của Hà Nội. Mình thích được sinh sống ở nơi đó - Tây Hồ - Hà Nội. Nơi bầu trời thênh thang gió. Khi đi lại nhiều hơn, biết thêm một vài địa điểm thuộc Tây Hồ, mình càng khẳng định đó là lựa chọn số 1 của sở thích hiện thời ^ ^. Con đường Âu Cơ, Lạc Long Quân trải dài, con đường Xuân Diệu, con đường ven Hồ Tây... một góc của HN làm mình thấy dễ chịu.

1/12/11

Winter

Lạnh wa! Miền Bắc vào Đông rùi! Đi đường lạnh wa, cóng tay giá chân, người run. Hi. Đó chỉ là vì ta mặc chưa đủ ấm do chủ quan với thời tiết. Ngày mai ra đường sẽ có găng tay, tất chân, áo ấm. Vậy là ấm áp rùi nhé! Lạnh lại là thứ làm cho ta có cảm giác thích thú. Thế mới là Đông - là mùa mà giữa trưa hè oi bức ta mơ tưởng. Đông lạnh làm ta nhớ tới mọi người nhiều hơn. Bố trong chiếc áo măng tô ấm áp mà ta chỉ muốn ngồi sau xe ôm bố như năm nào bố chở ta về nhà đón tết. Mẹ với đôi bàn tay khô ráp vì nước lạnh. Vì thế sẽ đi mua cho mẹ một lọ dưỡng da tay để khi về ta nắm cho mềm mại và ấm áp. Em gái ta trong đôi găng tay xì teen cực. Chị gái trong đôi bốt năng động. Còn ta là mái tóc mềm trong chiếc khăn choàng vai.

Lạnh thế này ta lại thích ngồi ốc nóng với bạn bè. Gừng cay, xả cay, lá chanh thơm lừng, ăn cho ấm bừng người lên. Ta với bạn lại nói chiện miên man về thời trang, về tóc, về bạn bè, về men... Nằm hoài trong chăn cũng là điều thú vị của ngày đông. Chỉ cần hai từ "ấm áp" là đủ làm nên mùa đông fai ko nhỉ? Tìm cái ấm trong len trong dạ, trong món ăn nóng hổi ngày đông, trong câu chuyện với bạn bè. Vậy thôi nhỉ!!!...

28/11/11

Nhớ

http://www1.vtc.com.vn/view/9/79884/van_hoa_am_thuc_viet__banh_gio_dac_so.aspx#/ Nhớ, cảm giác nỗi nhớ dâng căng đầy con tim ko chịu nổi; muốn khóc òa, biết nâng niu từng giọt mồ hôi của Mẹ, quý trọng sức lao động con người. Hương đất trời lan tỏa, thấm dịu đi làm nỗi nhớ ngọt ngào, dịu dàng hơn. Những chiếc bánh dẻo thơm mẹ làm thật khéo léo. Nhớ quá bầu trời xanh, triền đê đầy nắng, đầy gió. Nhớ da diết, cồn cào...

18/11/11

Về nhà

Sáng mai mình về nhà. Dạo này đi nhiều đám cưới quá! Đôi khi cũng thấy sốt ruột. Nhưng thôi, vì chặng đường còn xa :D. Nốt sang năm cho yên tâm, yên trí với bằng 2. Rồi tha hồ, tung bay, bay nhảy. Tự do có thời gian cho những sở thích cá nhân ^ ^

16/11/11

Hà Nội

Hà Nội lạnh. HN đẹp! HN buồn. HN nhiều ko gian lung linh ấm áp. HN nhiều mối quan hệ cha mẹ, chồng vợ, bạn bè, con cái. Hà Nội. Đêm.

7/11/11

Hoàn thiện công việc

Chiều qua đi PV PCT HH XK Hàng thủ công mỹ nghệ, gặp anh ấy rất vui và thoải mái trong lúc trò chuyện. Mình đã lấy lại được một chút cảm hứng trong công việc. Điều mà đã bị bỏ quên khá lâu. Buối tối qua chỗ công ty cuả cô bạn thân. Cv của bạn xong muộn. Thế là đi ăn với nhau rồi về nhà bạn ngủ. Phòng bạn hơi chật nhưng ấm áp.

Sáng nay lại tới cơ quan. Cv có một vài trục trặc nhỏ. Đợi sửa chữa, thay thế. Đợi lương. Lâu lắm rồi lương chưa về. Đợi bao giờ có lương sẽ đi mua ổ cứng để lưu dữ liệu cho cv. Mấy việc nhỏ cần làm nữa. Cảm hứng lại đi trốn đâu rồi. Mình nắng mưa quá.

Cầu cho chương trình tối nay suôn sẻ. Có nhiều may mắn để mình có thể phỏng vấn và ghi hình đầy đủ. Cầu cho mọi sự suôn sẻ để có ch tr tốt, để có nhiều lương:>

4/11/11

Sắp hết năm

Mới đó mà đã sang tờ lịch cuối cùng của năm. Còn hai tháng Dương lịch. Vậy thì nhanh lắm nhỉ! Chị đã về nhà từ chiều hôm mùng 3. Đã hai tối mình ngủ một mình. Chị về nhà có mẹ và em chăm sóc. Ko gian lại trong lành yên tĩnh. Chắc chị sẽ mau khỏe và đi lại bình thường được.

Uh thì những sự việc nhỏ đã liên tiếp xảy ra. Những tất bật cũng dần ngưng lại. Mình vừa đi học vừa đi làm vừa lo mấy việc linh tinh cho chị. Mà sao đôi lúc cảm giác bị sẻ chia lại nhói lên trong lòng. Mình hèn nhát lảng tránh, ko dám nghĩ đến tiếp nữa.

Cuộc sống là chuỗi khuyết. Có lẽ sẽ ko có điều gì có thể trọn vẹn, hoàn hảo được. Mái nhà sẽ đầy
hay khuyết là phụ thuộc suy nghĩ của mình thôi. Có lúc thấy cô đơn. Nhưng nghĩ đến nỗi khổ của người khác thì mình đâu có là gì. Thôi đành cố gắng! Có thể thu xếp công việc học, được đi làm, được thấy sự tiến bộ trong công việc hàng ngày là điều hp rùi. TY là một giấc mơ.

30/10/11

Ổn định trở lại

Chị đã mổ xong mấy ngày. Đêm thứ hai sau ngày mổ mình và mẹ lo lắng vì thấy bụng chị bị căng cứng. Chị bị viêm dạ dày từ trước. Bây giờ thuốc kháng sinh và giảm đau truyền vào nên dạ dày bị thương. Đêm đó phải đẩy chị đi siêu âm lại vùng bụng và chụp lại vết mổ. Hàng cây sấu cùng ánh điện vàng bệnh viện lúc đó tạo cho mình cảm giác rất lạ. Mình thức đến quá nửa đêm thì ngủ. Mẹ thức một mình/ Y ta liên tục phải vào hút dịch qua xông dạ dày cho chị. Cuối cùng đến 5h sáng bụng chị cũng yên. Một ít sữa nóng được truyền vào.

Những ngày sau là đồ ăn mềm: phở và cháo. Mẹ chăm chị đợt này vất vả. Mẹ thức suốt mấy đêm. Bố cũng chạy đi chạy lại, gọi điện cho các bác sĩ. Có chị gái và bác gái vào trông hai đêm nên cũng đỡ. Bây giờ chị tập đi lại quanh phòng được rồi.

Hôm nay mình đã đi làm trở lại. Đầu óc đang bị trống rỗng, ko có cảm giác gì cả!

24/10/11

Một góc HN

Ngày mai chị sẽ đc phẫu thuật trong bv Việt Đức. Chưa biết sẽ mổ nội soi hay mổ thường nhưng bố đã về chuẩn bị tiền để đóng góp đầy đủ. Bên này bệnh nhân đông thật là đông. Người ra người người vào thường xuyên. Những bệnh nhân mới, những người nhà bệnh nhân khác nhau dần dần lại quen nhau. Tối nay em sẽ ngủ lại cùng chị. Ngày mai mẹ sẽ ra.

Cậu bé Duy Anh e chỉ quen trong một buổi chiều. Vậy mà tối về thấy nhớ thế! Vì cậu chàng ít nói, thế mà chơi với em một tí là cười giòn tan, cứ theo em đi chơi :) Một chấm vui trong những ngày hơi mệt vì đi lại nhiều, vì ngã xe nhẹ.

Sự kiện lần này lớn quá :/ E lại có thêm bao nhiêu kiến thức :/

13/10/11

Trong bệnh viện

Mấy ngày này mình chạy đi chạy lại nhiều. Mẹ về nhà mấy hôm. Chị ko đau nặng, nhưng bệnh viện vẫn là những hình ảnh ko muốn nghĩ đến. Ăn uống, nguồn nước, vệ sinh... trong viện thật là ko dễ chịu chút nào. Chăm sóc cho người nhà mình thì có mệt chút cũng ko vấn đề gì. Nhưng hôm qua mình đã fai đi đổ bô cho một bà cụ. Thực sự lúc đó mình cảm thấy bị ấm ức. Vì bà ấy có con gái mà con gái ko vào chăm. Mọi ng trong phòng phải chăm sóc người nhà mình đã rất mệt rồi. Con gái bà ấy mang chút đồ ăn vào từ sáng rồi bỏ đó ko thấy đến. Để bà cụ trong đó một mình cả ngày. Mọi sinh hoạt tại chỗ vì chân đang bó, ko đi lại được. Vậy là con gái bỏ mặc bà cụ cho người dưng chăm sóc??? Để tóc bà cụ bù xù và cơ thể ko sạch sẽ. Cả căn phòng có một ko khí ko dễ chịu. Hu hu huuuuuu/ sao lại có thể như vậy được???

Chị mình cũng chưa đi lại được. Chỉ ngồi được một lúc rồi lại nằm. Bố mình bảo sang tuần sẽ nói bác sĩ đổi thuốc. Nếu khỏi dần và đi lại được thì sẽ ko phải mổ. Mình lại ko đi làm được rồi. Ôi những tháng ngày...Chưa đi qua thay đổi nhỏ này đã đi đến thay đổi nhỏ khác. Mình lười. Mình muốn đứng yên. Mình muốn cuộc sống bình yên mấy ngày.

7/10/11

Ngày mưa

Chị đau chân suốt mấy ngày qua. Nhức và ko đi lại được. Chị đã đau hơn một tháng nay. Ban đầu chỉ đau nhẹ rồi gần đây đau nặng. Bác sĩ bảo chị bị thoát vị đĩa đệm. Chị nằm yên một chỗ và đau nhức ko chịu được nên bố đã bảo, phải đưa chị vào viện điều trị.

Xanh-Pôn được thiết kế theo kiến trúc Pháp với những vòm cửa sổ. Nó làm mình nhớ đến những hình ảnh đã từng xem trên phim. Ko gian bệnh viện khá xanh và thoáng đãng. Công việc hàng ngày của mình ko có gì nhiều. Chỉ đi mua đồ ăn, nước uống, ngồi xoa bóp cho chị mình. Mẹ đã ra đây chiều nay, vậy là buổi tối mình có thể về nhà tắm gội. Bố cũng vừa từ Quảng Ninh về. Mấy ngày này bố thật vất vả.

Mình sẽ nghỉ làm mấy ngày để đỡ chị. Chỉ mong chị mau khỏi để mình còn trở về với công việc, với một ko gian sống gấp gáp, vội vã hơn.

Thấy mình chênh vênh...

4/10/11

Tài chính khó khăn

Tiền lương của 2 tháng 8 và 9 bị chậm. Hiện giờ mình chỉ đc tạm ứng một tẹo và đợi cho đến cuối tháng 10 mới đc lĩnh lương. Chị lại vừa vào bệnh viện. Đợt này tốn kém nhiều quá! Phải tiết kiệm mà vẫn phải xin bố mẹ hỗ trợ. Lương của chị cũng thấp. Hic hic, ôi khó khăn chung :(

Mấy người bạn người bạn mình sinh bé mà chưa đi thăm được. Một số kế hoạch nhỏ chắc phải hoãn lại. Trời lạnh thế này thỉnh thoảng ra ngoài ăn gì nóng nóng cũng thích. Vậy mà :( hic hic. Chị bị đau chân nên mình lo giặt giũ quần áo mùa đông một mình. Cũng buồn ghê/

Nhiều cảm xúc mà nó cứ chạy quanh hay đi trốn đâu rồi/ Nhiều mong ước mà cứ thành xa xôi ra sao/ Hình như phải tích lũy kiến thức dần để sau này đi lấy chồng. Dạo này hay lo xa xôi và nghĩ vẩn vơ.

3/10/11

Chị



Mấy ngày hôm nay em chưa thật sự mạnh mẽ để đầu óc tỉnh táo sắc lạnh cho công việc. Nhưng cũng đã xác định tuần này phải bắt tay vào làm việc. Vậy mà đột nhiên chị bị đau. Ngày nay đưa chị vào viện khám, chạy lòng vòng giấy tờ, chiếu chụp xong muộn làm e mệt lử. Bác sĩ bảo chị bị thoát vị đĩa đệm. Từ chiều qua chị đau quá ko đi được. Em ngồi xoa bóp chân, cả đêm lúc đi ngủ nữa.

Chị của em toàn bệnh lặt vặt mà hết nhiều tiền thuốc. Da dễ bị dị ứng, dạ dày viêm. Giờ lại thêm cái lưng. Bao nhiêu lần chị phải uống thuốc và khám chữa. :( Những lúc chăm sóc cho chị em chợt nhận ra rằng: được chăm sóc cho ai đó cũng là một điều ý nghĩa. Làm em nhớ tới những lần em ốm mẹ chăm sóc cho em.

Hà Nội những ngày này đang lạnh nhưng em biết rằng mình cần phải cứng cáp, phải rắn rỏi lên để hòa nhịp với cuộc đời.

28/9/11

28.9

Ngày hôm nay đã có một sự việc nhỏ: người đó sẽ ko làm ở nhóm mình nữa. Có lẽ là dừng hẳn công việc tại Kênh, vì hợp đồng ko được ký tiếp. Có nhiều lý do, trong đó có thể có một phần là sự chệch choạc trong tổ chức tin bài. Thời gian qua nhóm cũng có nhiều thay đổi nhỏ. Mình bắt đầu nghĩ: Bản tin Đầu tư Xuất nhập khẩu là nơi lọc thải người. Đây là người thứ 2 ra đi!

Những thời gian đã qua, những khi làm việc, trò chuyện, đi ăn cùng nhau giờ chỉ còn là kỷ niệm. Mỗi người lại có một con đường, một chặng hành trình riêng. Mỗi người mình gặp trong từng chặng đường đều để lại một điều gì đó làm mình suy nghĩ. Một ko gian mới sẽ lại bắt đầu

17/9/11

Gặp bạn



Cô bạn gặp chiều nay có giọng nói yếu ớt. Những lo toan cùng câu chuyện của bạn khiến mình dừng lại đôi chút suy nghĩ. Lâu rồi, vì bận ko có thời gian gặp bạn bè. Cần gặp nhiều hơn.

Tối nay xem xong bản tin lúc 00:00, có ghé nhiều hơn một số trang web. Lười quá! Chả chịu đọc thông tin. Phải năng vào các web liên tục.

Có những lúc thấy sợ phải bắt đầu vào công việc. Muốn đi trốn. Giá như ko fai làm gì. Dù sao cũng đến lúc phải bắt tay vào làm. Ngày mai nhé!

Có những lúc tìm cách giãn cho đầu óc khỏi căng. Đi tìm cái chùng để thả lỏng rồi restart. Hành trình cố gắng!

15/9/11

Những chuyến đi



Hôm qua e đi Chương Mỹ - Hà Tây. Một ngày đi xa cùng công việc làm cho đầu óc thoáng đãng hơn. E đã nhìn mọi thứ rõ hơn và đang dần kiểm soát được cảm xúc cuả mình. E sẽ đưa mọi thứ đi vào hoạt động bình thường.

Chiều nay đi phỏng vấn. Cần chuẩn bị trước một số câu hỏi. Cần khơi lại niềm đam mê công việc.

13/9/11

But what I can say


Sao e lại yếu đuối thế này? Bao nhiêu quyết tâm đi đâu hết. Thấy a nhận được thiệp cưới của một anh lãnh đạo trong kênh, cũng là xếp cũ của anh, nói rằng hai đứa đến nhé! Vậy đấy! A đã yêu lâu rồi, xếp cũ của a cũng biết. Vậy mà e chẳng hay biết! E muốn khóc quá! E muốn khóc như gió, như mưa, như bão để cuốn trôi đi tất cả. E muốn xóa đi miền ký ức. E ước giá mà e ko quen anh!

E cứ khóc như thế thì đến bao giờ mới dừng lại được, thoát ra được khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Ngày nào cũng khóc thì ko đc, rồi nó sẽ thành quen đi. Nào, viết gì hay làm gì có thể giúp e vượt qua giai đoạn này đây. Cái nỗi đau nó cứ âm ỉ, cắn xé em.

E phải mạnh mẽ. E phải bình thường coi như ko có chuyện gì. E phải tìm được điều gì để giúp mình vượt lên. Cs còn nhiều thứ khắc nghiệt nữa. E biết thế.... e phải cố lên

I don't wanna talk
About the things we've gone through
Though it's hurting mes Now it'history

The winner takes it all
The loser standing small

But I was a fool
Playing by the rules


The gods may throw a dice
Their minds as cold as ice
And someone way down here
Loses someone dear

The winner takes it all
The loser has to fall
It's simple and it's plain
Why should I complain

Bắt đầu


E đang nghĩ tới ngày mai gặp anh. E sẽ phải lảng tránh. Ko nhìn vào đôi mắt a thật lâu, ko nghe giọng nói a thật kỹ. Có cái gì cứ làm e thấy nghèn nghẹn trong cổ. Tất cả những hình ảnh của những ngày đầu tiên làm việc lại ùa về.
Chương trình của chúng ta là một chương trình mới. E bị chuyển đột ngột sang nhóm này và chưa có sự chuẩn bị về chút kiến thức nào. A từ miền Nam ra sau chuyến công tác 6 tháng. A cũng mới được biết sẽ làm lĩnh vực đó với e. Nhóm chúng ta lúc đầu chỉ có 3 người. A làm Tổ chức sản xuất.

A ở nhà điều phối chương trình. E và Hòa đi làm sự kiện. E nhớ như in ngày đầu tiên đi làm Talk. A gọi điện luôn và dặn dò câu hỏi, cách làm. 3 người chúng ta đã cùng nhau bước qua 10 ngày đầu khó khăn nhất. Chúng ta đã vỡ hoang cho mảnh đất Đầu Tư và Xuất nhập khẩu. Rồi anh V.A về, rồi Chi về. Nhóm chúng ta có 5 người, đông hơn, nhiều tiếng nói hơn.

E đã quan sát mọi hoạt động của nhóm, sự tham gia của những người mới đến. E đã ở lại cùng a đến muộn để hoàn thành giấy tờ và chương trình. E đã sống những ngày ngắn đó bằng nhiệt huyết, bằng trái tim tuổi trẻ, bằng sự say mê với nghề. A nói: e cẩn thận hơn Hòa từ trong cách ghi tin bài có tên có ngày tháng, đến mọi việc. Và a nói người làm nghề này cần phải có sức bền tốt, sức dẻo dai để theo đuổi nghề.

E chỉ biết rằng những ngày tháng khó khăn đã dần qua, kể cả những ngày a ko còn làm TCSX, những ngày a có chút rắc rối trong công việc. Những ngày chúng ta cùng ăn mỳ gói, bánh mỳ, cùng giải quyết tình huống trong công việc. Tất cả đã dần xa thay vào đó là một quy trình sx đang dần đc hình thành và đi vào ổn định.

Em phải nhanh quên những gì phiền muộn để còn bắt tay vào công việc. E phải trở về e của ngày xưa, vui tươi, tự tại. E chưa biết là khi nào, nhưng chắc phải như thế!

Đợi em ở đâu, ở đâu?


Nhà hàng xóm dạo này mở nhạc toàn những bài tình đơn phương thôi :( Mấy cô con gái nhà hàng xóm cũng đang buồn vì chuyện tình iu sao đó! Họ mở nhạc to và hát theo. E cũng thấy có tí chia sẻ. Lạ thật! Dù trung thu hay ko, dù mùa nào thì vẫn có những tình yêu thiếu hụt, những tình yêu ko có sự tương tác, tình yêu ko có lứa đôi? Cuộc đời này sao nhiều một nửa mà ko trọn vẹn vậy?

Có một vài người để ý đến em. Anh cũng biết. Nhưng mà... e ko bị thu hút. E ko bị họ thuyết phục. E chưa bao giờ thử. Với những người dành tình cảm cho mình, mà mình ko rung động e đều chủ động cho họ biết, rằng chỉ xem họ là bạn, ko để họ hy vọng để rồi thất vọng. E chỉ muốn họ là bạn. E ko biết có tình yêu nào được nở hoa khi điểm xuất phát là ban đầu một bên ko có tình cảm hay ko? E ko muốn thử cách đó.

Gửi tình em nơi đâu



E nhớ mình đã tìm cách cân bằng sau đó bằng việc: làm việc nhà. Đi làm về, e ghé vào chợ mua đồ về nấu ăn. Gọi thợ đến sửa bếp ga, mua quạt về thay cánh bị vỡ. E giặt chậu quần áo lớn đem phơi phóng gọn gàng. E biết cơ thể mình cần một giấc ngủ sâu. Vậy là thu xếp mọi thứ lại, nằm ngủ thật yên để lấy lại sức khỏe. Biết rằng ngày mai mình còn phải chiến đấu. Với công việc và với chính mình.

Có tình cảm với người cùng cơ quan là phức tạp vậy đấy! Vừa đau đầu chuyện tình cảm, vừa phải lo công việc. Mà có tránh cũng ko được, vẫn phải gặp, vẫn phải cùng làm việc. Rồi thỉnh thoảng điện thoại anh lại vang lên những hồi chuông báo tin nhắn, cuộc gọi của người con gái đó! Thật chán lắm lúc đó anh ạ. Giá mà e ko biết sẽ tốt hơn!

Lại phải nhìn theo hướng tích cực. Mình sẽ gặp được người chỉ quan tâm đến mình, yêu duy nhất mình mà thôi! Có vậy mới là tình yêu chứ! Sao phải phiền lòng về một người ko lo lắng cho mình... Nhưng mà, có những phút giây trống ngắn ngủi trong giờ làm, em tự hỏi, mình sẽ gửi sự quan tâm vào nơi nào? Trước giờ vẫn ngắm nhìn anh, nghe những lời anh nói? Giờ thì quan tâm ai?

Trăng khuyết


E ko nghĩ tình cảm giữa chúng ta mới bắt đầu mà nó lại ảnh hưởng đến em nhiều đến thế. E đã lựa chọn giữa hai cách: hoặc là ko quan tâm gì đến anh, coi như a chỉ là một người bình thường; và cách thứ hai: xem anh như một người đồng nghiệp, một người bạn, vẫn tươi cười, nói chuyện công việc với anh. Cả hai cách em đều thử. Nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến việc anh có những giờ phút quan tâm, yêu thương bên người con gái khác, em lại ko giữ được bình tĩnh. E cảm thấy giận vô cùng! Giọng nói em ko còn giữ được bình tĩnh nữa, và quay sang cáu với anh, dù hiện tại chúng ta đang làm việc cùng nhóm!
E ko ngờ buổi tối trước trung thu mấy ngày, đi quay chương trình lại là ngày e phải chấp nhận sự thật đó! Công việc và những rắc rối chuyện tình cảm làm e tưởng chừng như kiệt sức. E ko biết mình phải làm gì lúc đó. Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng ko kiềm được lòng mình, nước mắt em lại rơi! E chẳng muốn tin buổi hội chợ đèn hoa lung linh ấy lại là ngày e phải chấm dứt mọi thứ. Ko khí đó làm em nhớ tới ngày bắt đầu tình cảm với anh, cũng là một buổi hội chợ triển lãm đầy mưa. Cái bắt đầu và kết thúc sao lại có sự tình cờ tương đồng?

11/9/11

Sad Memory


Đây là hai loại quả rất đặc biệt. Mẹ em bảo: ngày bố mẹ yêu nhau, bố đưa mẹ xuống nhà và gọt rồi xoáy những quả sấu chín thành dây như món sấu dầm người bây giờ người ta bán cho mẹ em ăn. Mẹ em nói một lần mà em nhớ mãi. Hôm trước về nhà, thấy trái sấu chín rụng em nhặt lại và ngắt 3 chiếc lá xếp thành hình rồi lôi điện thoại ra chụp, định kể cho a nghe. Còn Nhãn là loại quả bố em rất thích ăn. Mẹ em bảo thế vì mẹ nhớ những sở thích của bố. Chỉ hơi tiếc là mẹ em ko đc khéo lắm trong cách nói chuyện, vì mẹ em là người thẳng tính.

Dù sao thì dự định của em vẫn chưa được thực hiện :( Có lẽ nó sẽ trở thành những hình ảnh mà hiện tại e ko muốn mở ra xem vì nó nhắc nhớ đến anh. Em đành lưu vào đây cùng những gì liên quan đến anh, cùng ngày cùng tháng, cùng trời cùng đất.

Góc sân và Khoảng trời


Hình em chụp ở góc sân nhà, chưa kịp cho anh xem. Đấy là nơi mà bầu trời xanh một sắc xanh vô cùng hiền hòa với những đám mây trắng bay lơ lửng. Nơi em ngắm nhìn những chùm sấu xanh trên cao. Nơi em thong dong tản bộ với một bầu ko khí vô cùng mát mẻ. Nơi em trò chuyện cùng em gái về trường lớp, học hành. Nơi em hỏi mẹ về họ hàng và công việc. Nơi em cầm chổi quét sạch sân nhà. Nơi thân thuộc gắn bó với những tình cảm máu thịt, nơi em sinh ra và lớn lên. Nơi có những đêm trăng mấy chị em nằm trải chiếu ra thềm hát những bài quan họ. Nơi mà những khi mệt mỏi em muốn trở về để ăn bữa cơm sum họp. Nơi tình cảm yêu thương làm trái tim em tràn đầy...

E ko kịp làm gì cả!!!

Ngày ko anh


Làm sao em quay trở về tháng ngày bình tĩnh, tự tại chỉ lo công việc thôi nhỉ? Công việc và tình cảm làm em đau đầu quá! Em sẽ bị rối đấy! Phải làm gì để em có thể tập trung công việc cho hiệu quả đây? Anh là miền xa lắm rồi fai ko? Sẽ ko có viễn cảnh: "Nếu em cần một bờ vai êm, nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan, dẫu phong ba anh sẽ đến với em." Ko có viễn cảnh đó nữa rồi. Anh thuộc về người khác. Làm sao có coi như anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời này. Anh của em, a của sự quan tâm và tình cảm dành cho em, anh của sự ghen với người con trai trêu đùa, tán tỉnh em?

Ko còn anh của bờ vai ấm áp. Ko còn anh nữa rồi. Nước mắt và canh khuya làm em già đi và mệt mỏi cho mấy ngày hôm sau. Con người ý chí và tự tại của em bao giờ thì quay trở lại đây?

Anh của Xa lạ


Giọng nói, gương mặt, nụ cười ám ảnh tâm trí em. Làm sao em quên được. Cái nắm tay mềm và ấm. Cách pha trò của anh. Thôi thế em là tình đơn phương ah? Làm sao để em nhìn anh, thấy anh vội vàng, có chút lảng tránh mà ko khóc nhỉ? Hoặc a ko lảng tránh, nhưng thấy anh mà biết rằng a ko phải là a của ngày trước, a của xa lạ và lạnh lùng?

Nắng thu vàng lắm


Thu đã về. Heo may ngập đường ngập phố. Em ngác ngơ mỗi sáng nắng vàng, về đích đến, về công việc phải làm trong ngày, trong thế giới ko anh. Đoạn đường đi làm về nỗi cô đơn xâm chiếm, bủa vây. Em phải làm gì tiếp theo? Ko còn anh cùng chặng hành trình nữa rồi.

Bị thương


Tấm hình này là một kỷ niệm. Anh đã chụp cho em khi chúng ta đi làm sự kiện cùng nhau. Anh và em cùng vào ăn hủ tiếu Thái, món chè đặc biệt. Buổi Triển lãm trong Cung Hữu Nghị Việt Xô thật nhiều mưa để em với anh có thêm thời gian bên nhau. Quán cà phê trên con đường nhỏ nhìn ra hồ cũng sẽ là nơi em ko thể nào quên được.

Anh đã chỉ cho em cách thức làm nghề, những kiến thức trong lĩnh vực chúng ta cùng làm một cách bài bản và tỉ mỉ. Những buổi đi quay sớm cùng những tối ở lại làm muộn; chuyện trò, chia sẻ... Anh đã lo lắng, giúp đỡ em nhiều lần để công việc hoàn thành. Anh có thể mua bánh mỳ từ dưới cổng mang lên cho em những khi em đi làm tối muộn. Anh gọi hỏi han khi em về nhà. Anh ghen khi thấy có người ở nhóm khác quan tâm đến em.

Anh hơn em 3 tuổi. Người ta nói tuổi anh và em ko hợp nhau. Dù vậy em luôn ý thức xây cho mình những viên gạch gắn kết và hy vọng. Vậy mà giờ đây mọi thứ thay đổi. Nhanh quá! Đột ngột quá! E chưa kịp quen với việc nhìn thấy anh mỗi ngày mà lại ko cười với nhau, ko trò chuyện. E ko thể chịu được khi thấy anh có người quan tâm gọi điện và đó là một cái tên biệt danh rất dễ thương. Anh ân cần trả lời điện thoại bằng một giọng nói rất nhẹ nhàng và ngọt ngào. Đó là người yêu anh!

Sự thật là a có bạn gái rồi mà e ko biết. Chúng ta đều bận rộn. Chúng ta đi làm cùng nhau đến 8h tối mới về và đi ăn tối cùng nhau, đi dạo mát nữa. A ko có cuộc điện thoại nào đặc biệt làm phiền cả. Một tháng trời như vậy thì làm sao em biết được. Giờ đây em biết sự thực này em cảm thấy buồn lắm! Hàng ngày em vẫn phải gặp anh. Bao nhiêu anh mắt cử chỉ quan tâm giờ gửi nơi nào.

Em là người đến sau nhưng ko thể thỏa hiệp để anh yêu hai người. Vậy ko ra sao cả. Tình yêu lại lỡ hẹn với em rồi.

Giờ đây công việc đang có nhiều căng thẳng, trục trặc trong nhóm làm việc; lại thêm chuyện tình cảm riêng tư này nữa, em cảm thấy dường như quá sức chịu đựng với mình. Thần kinnh căng thẳng, đầu em đau lắm; đi làm lại hao tốn thêm nhiều sức lực, em đã phải uống thuốc giảm đau vì đầu em ko thể chịu nổi.

Mùa thu sang rồi. Đông cũng sắp về nữa. Em sợ cái giá lạnh của ngày đông. Khi mà áo dạ và khăn cũng ko thể làm em đủ ấm. Và trước mắt em phải đối mặt thế nào, khi nhìn thấy anh mỗi ngày, một bản nhạc vô tình được mở lên "Linh hồn đã mất" làm nước mắt em trào ra. Em ko biết tình hình này sẽ kéo dài cho đến khi nào. Em ko biết ý chí mình có đủ mạnh để vượt qua giai đoạn này? Em sợ lắm!

Yahoo ko thể để Status nhớ nhung hay buồn đau này nọ. Còn bao nhiêu người trong công ty; Cả Face book cũng vậy. Chỉ có góc nhỏ này, nơi em có thể vào gõ tâm sự về cuộc đời, kể câu chuyện về anh mà ko có mối lo lắng nào cả. Giá mà em có thể làm những điều em muốn, để anh thấy được cảm xúc của em dù điều đó ko có ý nghĩa gì. Em thấy nhói đau khi nghĩ đến anh đang chăm sóc cho một người con gái khác. Dù sao thì mọi thứ ko thể thay đổi. Em phải chấp nhận thôi.

Trước đây, khi nghe những ca khúc về tình đơn phương e ko hiểu rõ về cảm giác nhiều lắm! Giờ đây em đang cảm giác như tình còn một phía, xuất phát từ phía mình thôi. Trước giờ em cũng đã làm cho nhiều người rơi vào tình đơn phương vậy. Giờ đây thì trong em lại nhói đau khi nhớ đến những giờ phút chúng ta bên nhau, chia sẻ cùng nhau cuộc sống.

Anh giờ đây đã là người xa lạ. E chưa quen thế. E ko muốn tin thế.

Em lại phải bắt đầu. Một cái bắt đầu mới bao giờ cũng khó khăn. Em có vượt qua ko đây?... Làm sao em có thể bắt đầu bằng bước chân của ngày quen anh với sự mạnh mẽ, hào hứng bước vào công việc mới? Làm sao để em có thể trở về trạng thái cân bằng của cuộc sống độc thân!

Em phải làm sao?????/

8/9/11

CV và TY

Công việc thì rõ ràng là phải lăn xả vào làm. Làm sai rồi sẽ rút ra kinh nghiệm mà sửa chữa. Rồi sẽ có chuyên môn vững.

Có những lúc khó khăn nhưng cũng cần phải biết đối mặt với nó mà vượt qua.

Nhưng còn điều mà mọi người vẫn quan tâm: tình yêu. Tình yêu mà bị sẻ chia hay phải cạnh tranh thì chán lắm nhỉ! Một người chỉ có thể yêu một người, nếu yêu thật sự. Có phải vậy ko? Nếu cùng một thời điểm mà đi lại quan tâm tới hai người thì có những khả năng nào?
- Yêu một người. Người kia chỉ là đáp ứng được yêu cầu nào đó, giúp cho đạt được mục đích nào đó.
- Ko yêu ai cả. Ko thực sự yêu ai cả.
Trong công việc thì cạnh tranh còn được. Trong Tình yêu mà cũng phải cạnh tranh thì còn gì chán bằng. Một bên nên rút lui thôi. Tình yêu là tiếng nói từ con tim và nó cần cả sự trọn vẹn nữa.
:( Daoj này hay bùn.

28/8/11

Live

Một ngày làm việc 12 tiếng.

Sáng thức dậy lúc 6h15, chuẩn bị đi quay từ 7h, đến 12 h trưa ăn cơm. xong 1h xuống làm việc luôn. 8h tối ở Đài về. Ăn tối -> tắm -> làm việc 2 tiếng. Vậy thì làm việc phải đến hơn 10 tiếng một ngày. Ba tuần nay làm cả chủ nhật vì chương trình mới.

Bận rộn là như thế! Có mệt nhưng vẫn yêu công việc, thấy gẵn bó với một số người nơi làm việc. Chỉ sợ sau này vì lí do nào đó mà muốn bận rộn để làm việc như vậy cũng ko được. Lúc đó lại lo lắng cho mà xem :( Dù bây giờ làm việc nhiều như thế nhưng thu nhập thì thấp. Dù ko còn thời gian cho sở thích cá nhân, bạn bè, gia đình.:((

Cuộc đời như cơn bão. Mình buộc phải cuốn theo nó. Ko thể đứng yên. Cs quá phức tạp. Sống ko phải đơn giản, dễ dàng gì. Hoặc mình phải quăng quật, va đập, lao mình vào nó, rồi mới tới ngày mình nghiệm ra mình sẽ sống thế nào. Mình phải tập thích nghi với cs, phải học hỏi để hiểu biết hơn. Chắc ko thể nào mãi được là một đứa trẻ :((

Càng ngày càng thấy nhiều thứ mong manh. Để nắm bắt được đã khó, giữ nó lại càng khó hơn. Bao nhiêu giá trị sống đã thấy, đã biết cần phải đi theo hướng đó, phải lạc quan lên, mà sao có lúc ko tìm được hướng đi.

Đã đến lúc phải khăn gói lên đường bước vào cs, đối mặt với nó. Qua rồi cái thời mộng mơ:((

20/8/11

Là mưa là nắng

Em là Nắng là Mưa. Lúc thất vọng khi hy vọng. Nản chí và quyết tâm.... Nhiều cảm xúc nắng mưa thất thường trong chặng hành trình tìm về một cái đích.

Mới đi làm thì thấy sốc khi người ta nói khác sự việc đi, gây ảnh hưởng xấu cho mình và mọi người trong nhóm. Thấy người ta ích kỷ và trẻ con hết mức. Nhưng mình sẽ có cách để họ ko thể ích kỷ mãi như thế được. Lấy thiện chí có đổi được ích kỷ và xấu tính của họ ko?

Muốn sống những ngày tràn đầy niềm vui, hào hứng, sảng khoái trong công việc; ấm áp trong tình thân, bạn bè, tình yêu.

Lại bắt đầu cố gắng!

16/8/11

16.8

Ngày trước bạn viết: "Ô hay, lại buồn rồi đấy nhỉ!"...

Công việc độ này bận quá! Ko có thời gian ngẫm ngợi và nhâm nhi cảm xúc nhiều.

Có khi nào, có những việc quá sức mình ko nhỉ?

TY là thứ khó nắm bắt?!

9/8/11

Ko biết

Người ta có thể nói Ko thành Có! Còn e thì ko làm đc như vậy!

Mỗi ngày làm việc, chỉ quan tâm đến một điều: hiệu quả công việc. Chỉ khi nào sản phẩm của mình làm ra tốt, lúc đó, tiếng nói của mình mới có giá trị.

Công việc lấy đi của ta nhiều thời gian, nhưng sẽ cho ta thêm tri thức.

Sao ta chỉ thích lặng im, ngẫm ngợi, đắm chìm trong điều ta mong đợi. Ta ko muốn cất lên giọng nói. Ta lười??? Hay vì tính ta ưa diều đó!?

1/8/11

Ghi nhanh

Lúc này mình đang thèm một giấc ngủ trọn vẹn, một bữa tối cảm thấy ngon miệng... Bận quá, đi lại nhiều, làm việc nhiều hơn lại còn hoang mang công việc nữa chứ :(

29/7/11

Thay đổi

Hôm nay, mình đi làm về muộn. Có một vài thứ thay đổi, trong đó có lĩnh vực mà mình sẽ làm việc. Mình sẽ tìm hiểu và thử sức ở một lĩnh vực khác. Vì thế nên cảm hứng viết những dòng ngắn này.

Từ trước đến giờ, mình thường nghĩ đến thay đổi với ý nghĩa ko hay ho lắm, đặc biệt trong câu “thay lòng đổi dạ”. Nó có nghĩa là phá vỡ một nền tảng nào đó đã được xây dựng (ví dụ: gia đình), phá vỡ một mối quan hệ (tình bạn), và làm con người ta từ đỉnh cao danh vọng quyền lực về con số 0 (khi thất bại trong kinh doanh…)

Thay đổi nghĩa là có những điều mới mẻ sẽ đến với mình. Một cô giáo trẻ đến với bản làng xa xôi sẽ có thêm vốn văn hóa về đời sống của người miền núi. Một người mẫu, khi bước vào lĩnh vực chuyên nghiệp, sẽ hiểu thêm về thế giới trình diễn. Một người bình thường như mình, khi thay đổi thường xuyên công việc, nghĩa là sẽ có thêm kiến thức thực tế về nghề nghiệp đó.

Thay đổi có thể làm người ta đau khổ (trong tình yêu), làm người ta thất vọng (trong tình bạn). Nhưng khi mọi thứ ko còn đúng giá trị vẹn nguyên, tình cảm ko còn như ban đầu, thì bên nhau có nghĩa gì đâu! Vì vậy, thay đổi là giải pháp tốt. Một chân trời mới sẽ mở ra, những con người mới sẽ gặp, công việc mới để làm, cuộc sống mới để tiếp tục yêu thương…
...
Vậy đó, còn nhiều điều lắm mà những ý nghĩ đó bay biến đâu hết rồi. Sau một vài tin nhắn, một vài việc nho nhỏ làm mình quên hết điều định nói. Nhưng vào lúc này, điều mình đang nghĩ đến: Thay đổi là Tốt. Sẽ được khám phá những thế giới mới, sẽ sống một cuộc đời luôn vận động, sống động. Dù sự thay đổi ban đầu có làm mình đau đớn nhưng sau đó là sự trưởng thành.

25/7/11

Bắc Giang thân thương

Chiều nay online đọc tin tức, biết 2 thí sinh lọt vào Chung kết Sao Mai 2011 Nguyễn Khánh Ly và Lương Nguyệt Anh đến từ Bắc Giang, trong mình dâng lên niềm vui và tự hào. Mảnh đất có những con người yêu âm nhạc, có những khúc hát ngọt ngào, nay được đọc tên trong các cuộc thi, được bạn bè cả nước biết tới, mình nghĩ đó thực sự là một điều vinh dự.

Bắc Giang quê mình được nhắc đến với sắc đỏ mọng của trái vải thiều Lục Ngạn, vị giòn tan, béo ngậy của Bánh đa Kế, dòng sông Thương hiền hòa xanh biếc và người phụ nữ đảm đam trong thơ Tố Hữu. Mình đã từng mong ước Tỉnh mình được biết đến nhiều hơn với một nền Kinh tế phát triển, đời sống tinh thần của nhân dân phong phú, hoạt động văn hóa thể thao sôi động.

Thực tế, Bắc Giang là vùng trung du với 3/4 diện tích là đồi núi, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiều vùng có người dân tộc sinh sống như Mông, Sán Dìu, Tày, Nùng... còn lạc hậu; đường sá đi lại chưa thuận lợi. Nói về Bắc Giang, chưa có nhiều điều nổi bật, thu hút.

Nhưng trong tâm trí mình, hình ảnh Bắc Giang hiện lên là những cánh đồng xanh mướt, vườn cây ăn quả xum xuê, dòng kênh xanh có làn nước mát dịu, những đêm giao lưu văn nghệ giữa các làng, tiếng Loa phát thanh theo người dân ra đồng làm ruộng, màu xanh của rặng tre rì rào, những người ngồi khâu nón.

Những ca khúc nổi tiếng viết về Bắc Giang ko nhiều, nhưng trong đó, mình thích bài "Chiều sông Thương" của nhạc sĩ An Thuyên. Gia đình Bác mình, mọi người đều yêu Văn nghệ. Hai anh chị con bác cùng học trường Nghệ thuật ở Hà Nội. Còn hai bác rất hay tham gia văn nghệ. Nơi mình sinh ra, mọi người đều yêu tiếng hát; thường ko thể thiếu tiếng hát trong những ngày lao động công ích, hội họp, liên hoan, tổng kết, bất kể ngày đông hay ngày hè.

Tản mạn một chút về Bắc Giang thân thương, nơi mình sinh ra và lớn lên, bước qua thời niên thiếu với ắp đầy kỷ niệm. Mình vẫn nhớ cây sấu già với chùm quả xanh non trước nhà, cây nhãn ngoài cổng giờ này đang vào vụ quả. Đã 12 năm nhà mình ko làm những công việc đồng áng, mình ko còn được thấy màu vàng của lúa chín chất đầy sân, ko được thăm cánh đồng ngô trong mùa đông giá rét. Ngày đó đã xa lắm rồi, nó đã heo hút bé nhỏ lại trong tiềm thức. Hôm nay đây, một chút nhớ dâng lên trong lòng, một chút hoài niệm về vùng quê xa!

23/7/11

Thứ Bảy

Trong cái hối hả, ồn ã của cuộc sống đang hàng ngày trôi qua, mình biết có những điều cần nắm lấy và lưu giữ lại. Có những giá trị sẽ ko bị mất đi dù ở thời đại nào.

Mấy ngày qua bận rộn quá khiến cho mình ko làm kĩ được một số việc. Tâm trạng của ngày hôm nay lại vu vơ thế này? Trời Hà Nội mưa! Mình thấy nhớ Mẹ!

Chiều tối qua, xuống nhà anh chị ăn cơm, mình thấy mọi đồ vật trong nhà đều xinh xắn. Cái tinh tế trong từng chi tiết của đồ vật cho thấy chúng đã được lựa chọn kỹ lưỡng như thế nào! Qua đó mà thấy phong cách của chủ nhà, nó cũng làm mình liên tưởng đến việc sắm sửa khi có một gia đình nhỏ trong tương lai.

Từ lâu rồi, hai chị em mình thường xuyên ăn món nem tai cuộn lá sung của anh bán hàng vui tính trong khu chợ Nam Đồng. Món này được trộn đầy đủ tỏi ớt vừa vặn lắm! Mình chợt nhớ ra là mình rất thích ăn những món đi kèm với rau thơm. Bún đậu mắm tôm ăn với rau kinh giới, bún riêu cua đậu thì với tía tô, thịt rán với rau húng bạc hà, lòng lợn với húng quế! Khi kết hợp những thứ đó mình thấy rất ngon! Hai chị em chỉ nấu ăn vào buổi tối vì buổi trưa đều đi làm. Thời gian ở nhà cùng nhau thật ngắn!

Dạo này công việc của chị ko được thuận lợi. Những hợp đồng với khách hàng cứ ít dần đi. Thấy chị mỏi mệt quá! Mình cũng bận rộn hơn, có nhiều việc để làm và luôn phải tranh thủ, vội vã. Những ngày trước, trong lúc chờ tin của mình được duyệt để phát sóng, cảm giác lúc đó hồi hộp vô cùng, nghẹt thở lắm! Giờ thì tốt hơn rồi!

Những khoảnh khắc vụn được ghi lại để kết thúc một ngày...

11/7/11

Lạc mất mùa xuân

Dạo này mình bận rộn với việc học về sản xuất chương trình truyền hình. Đi nhiều, bắt tay vào làm, bận rộn nhưng thấy những giờ phút được làm việc là những khoảng thời gian có ý nghĩa. Những ngày ngắn này, thỉnh thoảng mình lại nghĩ đến tình yêu, cuộc sống, đàn ông, đàn bà... Có những khoảnh khắc trôi qua mà chưa gọi được tên. Thôi thì nghe nhạc vậy! Đây là giai đoạn đang tìm hiểu về mọi thứ!
Nghe bài này nhé!
LẠC MẤT MÙA XUÂN
Dìu em đến đem cho đời anh thôi hoang vắng
Tim ta say đắm đã yêu em trong cuộc tình
Giòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết
Những ái ân để phôi pha
Đành hỡi đuyên kiếp em bước đi trong chiều mưa rơi
Lặng đứng trên bến anh với trông thuyền ra khơi
Những tháng năm đếm lá theo mùa thu chết
Những thu chết
Xuân về cho cây xanh lá,
có riêng mình anh, lạc mất mùa xuân
(Cớ sao tình ta chỉ có mùa thu)
Đêm đêm nằm nghe hồn bâng khuâng,
Bên song anh trông đầu non trăng xế
Thương bèo trôi theo sông nước
biết bây giờ em lạc bước về đâu
Tương tư về thương đôi mắt nâu
Đêm đêm tìm trong màn tối muôn sao
Ngồi suốt canh vắng lãng quên sầu thương trong men đắng
Cơn say mê đắm sóng dâng cao ngọn thủy triều
Rồi thấy thấp thoáng bóng em về chìm trong đáy cốc
Đôi mắt ưu buồn thiên thu
Rồi nắng mai đến mây trắng bay khi tàn cơn say
Tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đâu đây
Những tháng năm đến lá theo mùa thu chết
Những thu chết
Xuân về cho cây xanh lá,
cớ sao tình ta chỉ có mùa thu
Đêm đêm nằm nghe hồn tương tư
Bên song đầu non tàn canh bóng xế
Thương bèo trôi theo muôn hướng
biết bây giờ em lạc bước về đâu
Em ơi, chờ em đến kiếp nao?
Xin cho ngày sau, mình mãi bên nhau.

30/6/11

Những dấu chân đi qua

Một ngày, một tháng, vài tháng, rồi một năm! Thời gian quả là trôi nhanh thật. Mình có những chuyến đi, cảm nhận mùi hăng của nhựa cỏ, mùi thơm của trang sách, âm thanh rộn rã của những bản nhạc, hơi lạnh của những chiếc điều hòa lớn phả vào người; vị béo của sữa... Tất cả sẽ được ghi lại ở đây bằng những hình ảnh, lâu lâu mở ra xem, nhớ về những tháng ngày mình đã trải qua, mình đã sống. Rồi một ngày, khi ở chặng đường khác, ta sẽ nhìn lại và bước tiếp trong cuộc đời.
Mình mong sẽ có dịp đưa mẹ đi xem ca sĩ Việt Hoàn và những ca sĩ mẹ yêu thích hát trực tiếp<19/6>
Những bộ phim ngắn, xúc động của các bạn trẻ tại Trung tâm Văn hóa Pháp
Đã từng được nghe giới thiệu trong bài viết bên nhà thầy VMC, nên mình hiểu kỹ hơn về nội dung cuộc trao đổi tại Hội thảo
Thảo nguyên bao la, những mái nhà, những bữa tiệc...hiện lên trong mình khi dõi theo buổi hòa nhạc

29/6/11

Trẻ thơ khám phá cuộc sống

Các bé thỏa thích cho dê ăn
Mấy hôm nay mạng nhà thất thường quá! Ko thể post nhiều ảnh và chỉnh sửa bài. Đi Ba Vì từ sáng 29/6, gặp một vài sự cố nho nhỏ trên đường. Nhưng khi được ngắm nhìn các em nhỏ chơi đùa với những chú dê, cừu và thỏ lại quên hết.
Các bé mầm non được bố mẹ và các cô ở lớp tổ chức cho chuyến đi dã ngoại, về thăm Trung tâm nghiên cứu Dê, cừu và Thỏ. Các bé được tận mắt thấy đàn dê chơi đùa, được lấy cỏ cho dê ăn, tất cả đều tỏ ra thích thú và ko sợ sệt các con vật; ngược lại còn cố lại gần chúng, vuốt ve bộ lông mềm mại và đôi sừng nhỏ. Từng nắm thóc được những bàn tay xinh tung ra đất cho đàn gà ăn, các em được nhặt trứng gà ra khỏi ổ. Những tiếng gọi "gà ơi" hồn nhiên và đáng yêu lắm. Trẻ em thành phố có những chuyến đi thế này sẽ có thêm kiến thức thực tế về loài vật mà các em chỉ được thấy qua tranh ảnh và màn hình ti vi. Mình thấy chuyến đi này thực là bổ ích với các bé!
Ngắm nghía những trò lạ
Yêu loài vật
Hào hứng chăm sóc những chú dê con

24/6/11

Tản mạn

Vừa rồi mình bận quá! Mình chuẩn bị cho đi thực tập hè bên VTC. Nhanh quá! Chẳng mấy chốc là mình sẽ học xong bên ngành 2 này và bước vào môi trường làm việc. Bước đầu mình đã hình dung được những khó khăn và thực tế của nghề. Phải học hỏi dần vậy!

Ngày mai mình về thăm nhà. Vùng Đông Bắc Bộ mưa suốt mấy ngày hôm nay, Hà Nội mưa, Nhà mình mưa! Lại sắp được tận hưởng bầu ko khí trong lành và yên tĩnh. Thế mà đã có lúc lo xa, nghĩ đến mấy năm nữa đi lấy chồng, ko được ở nhà ăn tết cùng bố mẹ, chắc buồn lắm huhu:( Con gái lớn thì tâm trạng hay lo vậy thôi! Nhưng cũng ko biết được, sau này đến lúc gặp được người yêu và lấy thì tâm trạng thế nào nhỉ?:?

Hôm trước cô bạn rủ đi hát. Mấy đứa và hai anh bạn thoải mái hát hò, chọn bài liên tiếp, ai cũng thích hát :) vui ghê. Ở thành phố có nhiều nơi để giải trí. Vậy mà mình suýt về Bắc Giang thực tập. Dự định xa Hà Nội mấy tháng hè, đi nhiều để hiểu hơn về quê hương thân yêu; vậy mà lại sợ xa bạn bè ở đây, muốn thử sức và thực tế trong môi trường mà sau này mình sẽ làm việc, sẽ gắn bó cuộc đời phía trước.

Mấy ngày đi xem các chương trình ca nhạc trực tiếp: nghệ sĩ Francesco Tristano trình diễn Piano ở Nhà hát lớn, nghe ca sĩ Việt Hoàn, Hồng Hạnh hát trong chương trình Nhà báo - Sự kiện & Nhân vật lại ước: giá Mẹ được xem các chương trình thế này, những ngày trước đưa mẹ ra chơi mà chưa đưa mẹ đi được. Có lẽ phải sớm thực hiện thôi.

Tạm biệt Hà Nội hai ngày nhé! Thứ 2 ra sẽ bắt đầu một tuần mới. Hy vọng may mắn và thành công sẽ đến với mình!

6/6/11

Qua cầu Long Biên

Đưa em đi bảo tàng và công viên chơi. Em cũng đi nhiều nơi của Hà Nội lắm rồi, chỗ mà các chị đi nhiều. Thỉnh thoảng lại đón e ra chơi!

Chiều nay Huyền về. Mưa to như trút nước. Chị đèo em qua cầu Chương Dương mà gió bão nghiêng xe. Định sáng mai đưa e về cơ. Nhưng mẹ gọi điện bảo về từ chiều nay cho e nghỉ, chiều mai ra trường tập trung kẻo mệt. Nhưng nghe trong giọng nói là biết mẹ đang kiềm chế nỗi nhớ em thế nào! Em vắng nhà 6 hôm rồi mà!

Lại chợt nhớ, có một bé rất xinh bảo: nóng thế này chị đi bơi đi cho mát, rủ mẹ em đi với cho vui! Nghe yêu lắm! Làm mình muốn đi mua ngay áo tắm và đi bơi :) Mình lại nghĩ đến Huyền. Mới hết lớp 10 thì vẫn còn bé lắm nhỉ! Chiều nay trong cái vội vàng thu xếp đồ của em là mình biết em lúc đó nhớ nhà, nhớ Mẹ :(

Entry ngắn cho những ngày nhiều cảm xúc! Đọc nhiều bài cùng chủ đề trên báo chí. Họp lớp để gặp bạn bè. Em ra chơi ít ngày ngắn, vẫn thấy ngắn!

3/6/11

Chiều Yên Viên

Chiều nay một mình phóng xe sang Gia Lâm. Hai bố con ngồi trò chuyện tí xíu. Bố hỏi: Chị Trang công việc dạo này thế nào? Đáp: Hợp đồng ít hơn tí bố ạ! "E Huyền bảo cuối tuần xuống chơi. Bố bảo, để sinh nhật em Công xuống luôn thể. Bố cũng hỏi qua một hai người bên Đài Tiếng nói xem có công việc nào cho con ko nhưng ko được. Học tốt và lo công việc, sau còn lo chuyện riêng tư".

Ý bố là lo công việc và lo chuyện riêng của con. Thực ra em Huyền xuống được hai hôm rồi nhưng ko nói với bố. Em sẽ ở chơi với các chị mấy hôm rồi về nhà đi học. Em ngại sang bên bố, hai chị ngại sang bên bố... đợi 10 ngày nữa sinh nhật em Công rồi Huyền lại xuống. Em Huyền muốn ở chơi riêng với hai chị mấy ngày.

Lòng bùi ngùi lắm! Như thấy có lỗi! Như thấy có gì khó nói! Lần sau tìm cách sửa lỗi!

1/6/11

Tản mạn tháng Năm

Cái này mình viết bên yahoo, vì có nhiều bạn học cùng bên đó. Giờ mình cũng post chung cả bên này để mọi người biết tình hình của mình nhé! :)
Hôm nay, mùng 1 tháng 6, ngày các bạn bảo vệ, những người mình quen, mình đã học chung khá nhiều môn học, đặc biệt là môn PR thú vị của thầy VMC, vậy mà mình ko đi cổ vũ các bạn được, mình tiếc lắm! Điệp đã vàng rộ, phượng rực lửa, bằng lăng tím ngắt một góc trời làm mình nhớ giây phút chia xa của một thời cuối cấp và ngày chia tay giảng đường Đại học. Đứa nào trong chúng mình tâm trạng cũng nao nao, bùi ngùi, lo nghĩ về cả một tương lai, một chân trời đang ở phía trước. Chúng mình sợ sẽ ko gặp lại nhau, mà có gặp cũng ko thể đông đủ thường xuyên nữa, chúng mình sợ phải xa nhau!

Thế rồi cái gì phải đến cũng đến, mỗi người chúng mình như cánh chim tung bay khắp mọi phương trời, một cuộc sống riêng, một nghề để yêu, một lý tưởng để sống… Những tà áo dài tung bay trong gió mới đẹp biết bao. Con trai chắc sẽ bảo: giá mà con gái lớp mình lúc nào cũng đẹp như ngày hôm đó :) để cho bọn họ ngắm thỏa con mắt =) Cánh hồng, cánh vàng, cánh trắng… rộn rã, rói tươi cả một góc trời. Yêu lắm một thời để nhớ!!!

Tối nay mình lại dạo trên con đường Yên Phụ. Nhớ Hồ Tây! Nhớ ánh mắt nhìn! Cuộc sống tự do mang lại cảm giác thật thích thú. Gió nhè nhẹ thổi dịu lòng người! Mình lại nghĩ, còn nhiều điều phải làm, phải tìm hiểu, khám phá trước cuộc đời thênh thang, rộng lớn; mở lòng mình hơn, ko cố đi tìm lời giải cho sự khác biệt. Có những sự khác biệt giữa những con người và chúng làm ta ko thể tiến đến điều gì đó xa hơn. Khi chúng ta chưa dung hòa được sự khác biệt, hoặc chúng ta chưa tìm thấy sự hòa hợp, chưa chấp nhận được những điều thiếu hụt của nhau thì chúng ta chưa thể đến được với nhau để yêu thương, gắn bó. Có chăng chúng ta sẽ trở thành bạn, những người bạn của nhau!

29/5/11

Chút bối rối

Mấy hôm nay mình chăm theo dõi các tin tức thời sự, đọc kỹ các bài viết liên quan đến hoạt động trên biển, tinh thần cũng đồng nhịp với dòng thời sự lắm! Nhưng mình đang có chút vấn đề nho nhỏ.

Đó là, hôm qua mình có trò chuyện với một người (nam). So với những lần tiếp xúc trước (chung chung), cảm giác của mình lần này khác quá! Mình cảm nhận thấy sự khác biệt từ trong cách trò chuyện, cách nhìn một vấn đề, mặc dù thời gian tiếp xúc ngắn thôi nhưng mình đã cảm nhận thế! Mình có những người bạn quan tâm đến mình rất chu đáo, rất tốt bụng, nhưng họ lại ko mang đến cảm giác làm mình bị thu hút. Còn nhân vật vừa giới thiệu trên đây, khiến mình tò mò, muốn tìm hiểu, nhưng lại phát hiện sự khác biệt :(

Dù chỉ là bạn bè (trước tiên là thế, để tìm hiểu, rồi có tiến đến điều gì xa hơn hay ko thì mình chưa biết:>) nhưng mà sự khác biệt hay sự tương đồng thì tốt nhỉ! Làm sao để gặp được người vừa thu hút mình, lại có cùng cái nhìn về cuộc sống và các vấn đề xã hội với mình? Hoặc có cách nào để mình dung hòa sự khác biệt đó ko? Mình đang bối rối.

Mấy hôm rồi, dạo qua hàng sách ở đường Láng, ở ko gian đó mình thấy tĩnh tâm hơn, tìm được những quyển truyện hay mang về đọc. Muốn trồng cây hướng dương để xem nó nở hoa nhưng ko kiếm được đất; chắc mình phải mua chậu cây cảnh chậm lớn về ngắm vậy:( Nhịp sống vẫn đang đều.

23/5/11

Một ngày thường

Từ ngày bé mình đã hào hứng với các hoạt động tập thể. Cắm trại hè ở nhà năm nào cũng tham gia. Hoạt động văn nghệ, thể thao nào... cũng thích có mặt. Mấy ngày này bên khoa Ngôn Ngữ của mình tổ chức Hội Thao. Có chương trình giành cho cựu sinh viên nên mình đăng ký luôn. Từ ngày ra trường, mình ít có thời gian gặp đông đủ bạn bè. Đây là một dịp ko thể bỏ lỡ. Bóng đá cùng các bạn thấy thú vị, tinh thần đồng đội và đoàn kết được củng cố thếm! Dù bi giờ người đang đau nhức vì bóng đá.

Điểm 9 giữa kỳ môn Kinh doanh và phát hành báo chí sáng nay làm cho mình vui. Đề bài đã hỏi đến kiến thức thực tế mà mình đã tích lũy được trong quá trình tự đi kiến tập ở báo Văn nghệ và Đài truyền hình Cáp Hà Nội. Mỗi lần làm bài tiểu luận lại có thêm được một chút kiến thức. Mình thích những bài viết hàm chứa những vấn đề. Tri thức đó sẽ tự ngấm vào mình và được bộ não sử dụng đến khi cần thiết.

Chợt nhớ ra, lâu rồi mình ko nghe nhạc, radio cũng ít mở hơn. Có những thói quen dần thay đổi. Mình thích sự sắp xếp để hoàn thành công việc. Nhưng mình còn thích sự bất ngờ, táo bạo hơn. Chả thế mà thời phổ thông mơ có một chàng trai bất ngờ xuất hiện, tặng một bó hoa hồng đỏ bên hành lang lớp học. Hi, thời đó đã xa rồi. Bây giờ ko mơ tưởng như thế nữa. Nhưng cs có những điều bất ngờ thì vẫn hay chứ nhỉ!

21/5/11

Đám cưới

Hôm qua mình về đám cưới bạn! Mình những tưởng ký ức một thời phổ thông trong chúng ta lại hiện về. Mọi người trong lớp mình sẽ được ngồi quây quần bên nhau, ăn uống, hát hò và trò chuyện thật nhiều... Nhưng mọi thứ đã ko diễn ra như thế! Mình tiếc lắm!
Bạn, nhân vật chính của ngày hôm qua, bạn cứ chạy đi đâu í. Có lẽ bạn bận! Có thật nhiều bạn bè đến dự đám cưới của bạn: bạn phổ thông, bạn cấp 2, bạn đại học... Một tốp người ngồi bên nhà bạn, vài tốp người ngồi ăn bên nhà bác bạn... Mọi người phân tán quá bạn ah! Muốn nhìn gương mặt nhau thật kỹ (có những người đã mấy năm ko gặp), muốn uống với nhau thật vui... Vậy mà rồi lung tung hết cả!
Mình và mọi người đứng ngoài cổng một lúc lâu vì trời nóng quá! Mẹ bạn cũng đứng đó đợi khách, chào khách. Giá mà bọn mình được nghe giọng mẹ cậu nói, được thấy mẹ cậu mỉm cười với chúng mình... Nhưng ko thế! Bạn cũng chạy qua nói với mọi người một, hai câu rồi bạn đi. Lúc mọi người ăn uống cũng thế! Bạn ào qua rồi đi. Bạn ko nói, ngày mai đưa dâu nếu bạn nào ko bận thì xuống đây đưa tớ về nhà chồng nhé! Và bọn mình cũng ko có viễn cảnh tụ tập, hát hò buổi tối...Mình đã mong đợi nhiều quá phải ko? Có lẽ vì mình đã nghĩ khác bạn...mình buồn...sorry!

16/5/11

Modern Girl

Mấy hôm nay trời Hà Nội đều mưa, những cơn mưa nhiều hơn mùa hè năm trước! Tiết trời mát mẻ làm nảy sinh ý muốn đi ra ngoài ngắm cảnh, ngắm người, ghi vào trí nhớ những màu sắc sinh động. Dạo hết con đường ven Hồ Tây từ Yên Phụ rẽ xuống với hương sen ngan ngát, nhịp ga xe lại nhẹ như chưa bao giờ thế! Tối nay cảm hứng viết cái này!

Phụ nữ trong xã hội hiện đại, hàng ngày đi làm trọn giờ công sở. Thỉnh thoảng có buổi gặp gỡ khách hàng hoặc bạn bè vào buổi tối. Tùy vào đặc thù công việc khác nhau mà thời gian làm việc của họ có thể vào cả buổi đêm như làm truyền hình, bác sĩ… Dù thế nào thì phụ nữ hiện đại chắc chắn phải là một người đi làm.

Nhờ vậy mà họ có điều kiện đi du lịch khắp các địa danh trong nước, nước ngoài một cách đơn giản và thường xuyên. Những người có cùng chung sở thích và quan niệm về cuộc sống có thể kết thành một nhóm, gặp gỡ nhau chia sẻ buồn vui. Họ biết lựa chọn những trang phục đẹp, chụp những tấm hình xinh!

Phụ nữ trong xã hội hiện đại có nhiều Kênh thông tin để bổ sung vốn kiến thức xã hội cho mình: Internet, truyền hình, tạp chí, báo, radio… Cũng như nam giới, họ muốn tận hưởng những đỉnh cao công nghệ khi ngắm các dòng sản phẩm của Apple, làm chủ vô-lăng… Phụ nữ thích mua sắm những đồ dùng tốt nhất về trang trí và sử dụng trong gia đình.

Đam mê của mỗi người phụ nữ được khơi dậy mạnh mẽ và thực hiện trọn vẹn trong thời đại ngày nay. Có thể là âm nhạc, điện ảnh, hội họa… Và họ thu hút được nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ.

Phụ nữ bây giờ đẹp hơn, tươi tắn hơn khi có mỹ phẩm, công nghệ làm đẹp hỗ trợ. Một chút phấn hồng cho tỏa sáng nụ cười ngày nắng! Một chút cầu kỳ cho diện mạo sang trọng buổi dạ tiệc!

Từng có một câu hỏi: phụ nữ có thể ở nhà để chồng đi làm nuôi gia đình ko? Không! Câu trả lời chắc nịch là vậy! Ko chỉ vì lý do kinh tế, mà với xã hội sôi động đang biến đổi từng ngày, một phụ nữ ko có một công việc, ko tiếp xúc với xã hội, cô ấy sẽ tụt hậu, sẽ ko có cơ hội thể hiện mình và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống!

Vậy thì phụ nữ hiện đại sẽ học hỏi, năng động từng phút, từng giờ để bắt nhịp với dòng chảy cuộc sống. Phụ nữ muốn xây dựng tri thức nhân loại, muốn vươn tới cái hoàn hảo, muốn được là chính mình… Tự hào vì là người phụ nữ của thời hiện đại! ^ ^

14/5/11

Một chiều dạo chơi


Hình chụp ở bờ sông - trước nhà
Hôm qua mình ko thể đăng nhập để viết bài vì anh Blog có lỗi :( Một chiều lang thang phố cổ sau những cơn mưa rào mùa hạ. Đường phố sạch thêm, bầu ko khí trong lành hơn và dòng người dường như ko còn hối hả, vội vã như mọi ngày. Gương mặt ai cũng dãn ra, dễ chịu và chạy xe chầm chậm. Mình đi vòng hết những con phố lớn nhỏ ngắm đủ màu sắc!

Hàng Dầu và hàng Buồm long lanh, rực rỡ bởi những kiểu dép giày đủ loại bầy hai bên đường, trong cửa hiệu. Dù bạn là một cô nàng cá tính hay điệu đà thì ghé đến nơi này bạn cũng sẽ tìm cho mình được những kiểu phù hợp. Phố Đinh Liệt bày bán nhiều loại khăn nhưng phải đi ngắm phố này vào mùa đông mới thú vị bởi sẽ cảm nhận thêm được sự ấm áp trong cái lạnh ngày đông người co xo.

Phố Nguyễn Xí có nhiều cửa hàng sách. Hàng Bạc thì chủ yếu là những mặt hàng được bày trong cửa hiệu. Hàng Đào sôi động hơn với những kiện quần áo quần áo. Thong dong dạo phố được ngắm thỏa con mắt và hít hà cái ko khí trong lành của bầu trời sau cơn mưa. Cuộc sống độc thân cho mình những phút giây thoải mái, được làm những việc mình thích!

Chiều gọi điện cho đủ mọi người trong gia đình, trò chuyện rồi đi nấu cơm. Kết thúc một ngày nhẹ nhàng, ko nắng nóng, ko mệt mỏi. Vậy là chẳng còn điều gì mong ước hơn! Sắp tới có lẽ sẽ tìm một công việc gì đó để làm, kiếm thêm chút tiền phụ đỡ bố mẹ. Để bố mẹ chu cấp cho mình mãi cứ thấy áy náy! Vẫn đang nghĩ nhiều về công việc tương lai. Nhưng tựu chung lại thì bây giờ mình nhìn mọi việc đều thấy nhẹ nhàng hơn. Bắt đầu cảm thấy mình có được những giây phút cân bằng. Mình có thể điều hòa được cuộc sống của mình rồi thì phải!

11/5/11

Đàn bà con mọn

Hôm trước đi bệnh viện khám sức khỏe, mình gặp một chị rất bùn cười. Chị đó cao khoảng 1m62 nhưng người thì gần như hình chữ nhật. Chị đó mặc một chiếc váy hoa nhỏ màu xanh, vải mỏng, ngắn đến trên gối. Chân váy là đường bèo nhún đu đưa cùng với bước chân của chị:> Chị ấy nói to lắm! Nói oang oang ở chỗ đông người í!

Chị ấy chủ động trò chuyện với mình. Tự kể rằng học khoa Quản trị của trường Kinh tế. Chị ấy đi khám sức khỏe để tìm việc khác sau khi sinh (chị ấy gọi là chuyển công ty). Chị ấy ngồi gần mình, da mặt đen bóng, tóc sợi nọ vương vào sợi kia lòa xòa trước mặt và được buộc túm vội vàng sau gáy. Chị ấy tự nói rằng khi lấy chồng và sinh con thì tâm lý người phụ nữ thay đổi nhiều lắm. Lúc nào cũng tất bật với gia đình. Mình chưa biết tâm lý thay đổi thế nào, nhưng nhìn chị ấy ai cũng thấy là rất luộm thuộm.

Chị ấy cứ thao thao bất tuyệt về việc phụ nữ khi có gia đình thì sẽ thế nào. Chị ấy khiến mình đôi chút hoang mang:> Chị ấy bảo người chị ấy to như vậy là vì ăn cho con, ko giữ được eo đâu. Chết thật! Chẳng lẽ phụ nữ khi có con mọn lại xấu xí và tiều tụy vậy sao??? Nói oang oang ở chỗ đông người, đi đứng nguyềnh ngoàng, vung tay vung chân. Ôi, ác mộng!

4/5/11

Ngày nghỉ 1-5


Hồ bơi Tam Đảo
Hic hic, Blog của mình mấy ngày ko đăng nhập được vì mình đã thay thế email và mật khẩu :( Vậy là kỳ nghỉ 4 ngày đã lùi xa. Mình trở về nhà và có chuyến đi Tam Đảo cùng với lớp của em gái. Học sinh lớp 10 bây giờ, cao lớn, khỏe mạnh và ra dáng quá:> Tuy nhiên các em cũng rất vô tư hồn nhiên và vui tươi.

Mình dậy từ 3h sáng cùng em chuẩn bị đồ rồi mẹ chở ra trường học của em, nơi xe và mọi người đang chờ ở đó. Thật tiếc vì thầy chủ nhiệm ko đi cùng nên chỉ có mình và mẹ của em Bí thư lớp đưa các em đi. 28 người đến Tây Thiên lúc 7h sáng. Cả đoàn ko đi đường chính đã được xây bậc cầu thang để leo lên đỉnh núi mà đi bằng đường thác, đi qua các con thác nhỏ với những phiến đá gập ghềnh nhấp nhô, lối đi rất hẹp.

Các em hiếu động té nước trêu nhau, được nghịch nước thác có vẻ rất thích. Khi đi lên đường chính để leo lên Thác Bạc, cả đoàn nghỉ lại trong quán hai bên đường để ăn trưa. Ở đây người ta bán đủ các đồ lưu niệm, những khúc gỗ tạo dáng hình con thú, rồi gà nướng, trứng nướng, ngọn su su và cả cơm lam... Ngồi hai bên đường quan sát thấy rất nhiều người xách những viên gạch đã được buộc dây sẵn để mang lên chùa trên đỉnh núi công đức. Ai ko đủ kiên trì vì mệt và nặng sẽ bỏ lại viên gạch dọc đường. Vậy là lúc xuống núi để sang Tam Đảo thấy rất nhiều đống gạch nhỏ:>

Đi Tây Thiên được rèn luyện sức khỏe vì leo nhiều:> được nghịch nước suối mát:> Sang Tam Đảo thì chỉ thích ko bầu khí trong lành, thoáng đãng. Xe lượn vòng leo lên lưng chừng núi rồi thu vào tầm mắt là những mái nhà, cánh đồng, ngọn núi phía xa xa. Dạo chơi chợ một lát rồi mình ra xe ngồi nghỉ chờ các em về. Kết thúc một kỳ nghỉ năm nay vẫn chưa có gì đặc biệt:)

19/4/11

Những phút giây say mê

Chiều nay mình đã nghe hết các bài Uyên Linh hát trong cuộc thi VietnamIdol, xem lại các clip trên YouTobe và cảm xúc dạt dào say mê :) Thích 2 bài "Cám ơn tình yêu" và "Chỉ là giấc mơ". Hi, tự nhiên lại nghĩ, những bài hát nghe chiều nay khép lại những cảm xúc rạo rực của những ngày đầu tháng tư (ko hiểu sao mình thấy đất trời độ ấy rạo rực thế:> Lạ!)và bắt đầu chào đón những ngày hè sôi động. Cái nóng trời đất làm lòng ta dịu lại. Say mê nốt chiều nay:)

CẢM ƠN TÌNH YÊU
Lặng yên nghe con tim
Với yêu thương nồng say... như chơi vơi
Nếu như đây là mơ ^^ xin cho tôi
Dừng thêm phút giây này !

Niềm vui khi bên nhau
Với bao nhiêu buồn lo tan đi mau :)
Những phút giây buồn đau sẽ qua nhanh
Nghẹn ngào không nói nên lời.

Hạnh phúc... trào dâng
Lời hát: xin cám ơn tình yêu
Và cho chúng ta gần nhau :)
Phút giây còn mãi...

Hát lên
Lời hát xin cám ơn tình yêu !
Và cho chúng ta một đêm nhớ mãi.


Và tôi như đang bay =)
Giấc mơ sao dịu êm tay trong tay
Những yêu thương nồng say khi bên nhau
Làm sao giữ phút giây này :(

Niềm vui khi bên nhau,
Có bao nhiêu buồn lo tan di mau
Những phút giây gần nhau sao qua nhanh
Nghẹn lòng ko nói nên lời

Hạnh phúc trào dâng
Lời hát xin cám ơn tình yêu
Và cho chúng ta một đêm
Phút giây còn mãi...

Hát lên
Lời hát xin cám ơn tình yêu
Và cho chúng ta một đêm nhớ mãi.

Đêm hôm nay ta trao
Những phút đắm say ta trao cho nhau
Giây phút khat khao hát cho tyêu
Và xin cám ơn tình yêu

Đêm hôm nay như mơ
Bao nhiêu yêu thương ta trao cho nhau
Giây phút khat khao
Hát cho tinh yeu va xin cam on tình yêu
Hạnh phúc trào dâng
Lời hát xin cám ơn tình yêu
Và cho chúng ta một đêm
Phút giây còn mãi...

Hát lên
Lời hát xin cám ơn tình yêu
Dành cho chúng ta một đêm nhớ mãi
Xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ mãi

CHỈ LÀ GIẤC MƠ

Hè sang Thu tới
Mà anh chưa đến
Khung trời trong đầy một nỗi nhớ.

Bờ vai êm ái
Giọng cười thật vang
Mắt cười sao sáng
Làn tóc xõa.

Dòng sông đầy nắng
Bờ đê đầy gió
Anh gần mơ hồ
Như khói thuốc.

Bờ vai êm ái
Giọng cười thật vang
Thì thầm anh nói
Tựa sương khuya.

Vì anh chưa đến
Ở đây mình em

Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ

Nụ cười anh sáng
Bờ môi biển sâu
Đợi em ở đâu, ở đâu?
(Hay chỉ là giấc mơ?)

17/4/11

Chào tuần mới

Welcome 7 ngày mới bằng ghi chép cuối tuần qua!
Chủ nhật
Ngày hội Anh Đào

Ngày nghỉ cuối tuần, nhân Lễ hội hoa Anh Đào (gọi thế cho dễ nhớ), mình và các bạn rủ nhau đi xem, đi chơi thư giãn cuối tuần... mà gặp nhau chuyện trò là chính. Ở Hà Nội 6; 7 năm nhưng đây là lần đầu tiên mình đi ngắm Anh Đào thật. Cổng vào gửi xe hơi đông, lẽ ra họ nên tách thành 4 bàn thu tiền vé, vậy thì khách sẽ ko phải đợi lâu trong bức bối khói xe. Khu trưng bày diện tích hơi nhỏ, ngoài hai cây hoa ( 1 cây thật, 1 cây giả) và các khu ẩm thực, trưng bày thì khách phải chen nhau đi; chỉ thấy gáy người trước thôi:> nóng lắm! Hoa thật thì ko tươi và đẹp như mình vẫn hình dung:( Nhưng bù lại mình đã cùng các bạn ăn uống thú vị, chuyện trò, dạo chơi thoải mái, biết thêm nhiều chỗ hay:)

Mấy ngày nay mình hay nghĩ nhiều về cách thức và hiệu quả khi làm một công việc. Có những người làm việc với một thái độ nghiêm túc, đúng giờ, đúng hạn, cẩn trọng trong từng chi tiết nhỏ và say mê nhiệt huyết. Mình rất trân trọng điều đó, nhất là khi họ còn có một ý chí lớn, vì sự nghiệp.

Sự nghiệp giờ đây đang là điều làm mình bận tâm nhất. Một công việc để ngày ngày ta góp sức hoàn thành và có thể mang đến những điều cần thiết cho cuộc sống. Nhưng thực ra chặng đường phía trước còn rất dài phải ko? Người ta có cả một đời để làm việc, để đóng góp sức lao động cho xã hội, chỉ sợ ta chưa chuẩn bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng thôi, có phải ko?

Vậy thì ta ơi, đừng bận tâm nhiều nhé! Ta sẽ tích lũy, góp nhặt từng ngày để làm đầy lên tri thức và vốn sống trong ta. Sẽ được làm việc và bộc lộ khả năng trong xử lý công việc. Ta vẫn thích một câu này: "Nếu thật sự thích thì sẽ làm được". Vậy thì cố gắng thôi, hãy theo đuổi thứ mà ta yêu mến, có rào cản nào đâu, đúng ko? Và ta sẽ tìm hiểu rõ tất cả mọi thứ, để hiểu và để lại gần.

Đời có hề chi đâu em ơi :)

Thứ 6: Nghe nhạc rùi kể lại câu chuyện bằng các dấu in đậm phía sau.
Cho một tình yêu (Mỹ Tâm)
Ngày mới quen nhau...
em nào hay đôi mình được gần nhau sống chung dưới trăng vàng?

Ngày tháng trôi qua...
em nhận ra tim mình ở gần anh em lại càng yêu anh!

Từ những lúc vui hay là lúc giận hờn
càng nhìn anh càng yêu hơn thế:>

Tình đã như trong^^
sao mặt ngoài giấu kín để ta có lúc tưởng chia xa.:(

Người ơi biết không?
em ngày đêm mong chờ,
chờ mong nghe câu yêu thương Anh nói^^

Để em biết anh yêu một mình em thôi.
Dù ta không thuộc về nhau.

Gần bên anh cho em bao cảm giác yêu thương ngọt ngào.:)
Nụ cười anh xua tan đi bao nỗi đắng cay ngày nào.:)

Chỉ mong được gần anh như thế.^^
Chỉ mong được nhìn anh như thế.^^

Tình em nơi đây chỉ biết đến anh người ơi.

Một lần thôi con tim em muốn nói yêu anh thật nhiều.
Chỉ một câu yêu thương thôi sao mà vẫn cứ nghẹn lời.

Chỉ mong được gần anh để nói
Chỉ mong được nhìn anh để nói
Rằng em yêu anh yêu mãi trái tim này.
"Tình trong mộng tưởng"=)

9/4/11

Miền trung du đầy gió



HÌnh đi Sóc Sơn, chụp trong Việt phủ, hơi rung một xí.Dạo này mình chia sẻ cả bên yahoo với các bạn.

Một vùng trời đầy hoa vàng rực - ong bướm rủ nhau đến làm mật gây hương trên những vòm nhãn trước cổng và sau nhà, hương đưa ngào ngạt... Những chậu cây cảnh trước nhà vẫn hàng ngày được chăm bón và thỉnh thoảng được trồng thêm những cây mới! Hai ngày nay thấy nhớ miền trung du thân thương của mình đến thế! Nếu miền quê khác có hoa bưởi nở trắng vườn, những trái na xanh mướt... trên một vùng đất đỏ thì có lẽ chỉ khiến mình thêm yêu thật nhiều những mảnh đất trên mọi miền đất nước mà thôi!

Hôm qua là một ngày thường với những công việc trong nhà, một góc ko gian trên ban công cho mình ngồi đọc những cuốn sách đang có. Làn gió mơn man lùa vào mái tóc thật dễ chịu:> Bắt đầu thấy yêu hơn những món ăn mình nấu, tỉ mỉ, sạch sẽ và gọn gàng hơn. Những người phụ nữ khi quí giá những phút giây đang trôi đi của cuộc sống, hoặc có một hình ảnh chiếm lĩnh trong đầu thì họ sẽ làm mọi việc một cách ngọt ngào hơn!

Buổi tối, sau những giờ lướt web đọc tin, mình thích cảm giác nằm trên một chiếc giường êm ái, xung quanh là những tạp chí và chiếc radio đang phát những bản nhạc du dương. Cảm giác mình đang sống một cuộc đời hưởng thụ:) và độc lập=) Đó là những thói quen của cuộc sống hiện đại mà mỗi người, đôi khi sẽ diễn ra như mình. Thích một cuộc sống hiện đại với những guồng quay gấp gáp của nó, cùng những giây phút thảnh thơi, chăm sóc gia đình:>

Từ hôm qua, sau ngày đi Sóc Sơn về, khám phá một vùng đất, trong mình cứ hiện ra hình ảnh của những vòm hoa nhãn vàng rực, ong bướm quấn quýt lượn quanh, hương thơm ngào ngạt. Lại muốn được đi nhiều hơn, đến những nơi xa hơn, vào những dịp này đang vào hội, trảy hội cùng bạn hiền:) Một chút mơ cho cuộc sống thêm thư thái. Chiều về trên quê, thả hồn vào những cánh đồng xa, bờ sông trước nhà lộng gió, xòa tung mái tóc bay bay ...

4/4/11

Chào tháng Tư

Tháng tư về
Tháng tư về, gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi

Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
Hát giấc mơ nào xa lắm
Em mong chờ, mãi mong chờ
Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh

Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
Quanh co lối mòn hoa dại nở
Chỉ mình em bên anh, bên anh

Nghe
Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
Ta chia tay những ngày xuân để hát
Một mùa hè, mùa hè

Tháng tư về ...

2/4/11

Đón em

Ngày mai em gái ra chơi cùng hai chị. 9x của mình muốn đi sắm đồ, dạo phố chơi:> Chị của em là bừ giừ rùi mà nhiều lúc trò chuyện với em vẫn hồn nhiên như cô tiên, heo con nhỉ:> Mỗi lần về nhà, chị em mình nói chẳng bao giờ hết chuyện, miên man bất tận về tình iu học trò, tình bạn, tình thầy trò, chuyện trường lớp. Hic, em làm chị nhớ trường cấp III quá đi! hic, mà phải là trường của chị em mình mới đúng chứ, kute nhỉ!

Chị cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với những câu chuyện của em. Chị ko biết em lại dễ tủi thân như thế, khi cô giáo dạy Văn chỉ đặt hy vọng vào một, hai bạn trong đồng đội mà ko có em. Thế là em bỏ thi. Chị buồn, tiếc cho khả năng của em ko được đem ra thi thố. Phân tích đúng sai, cái được-mất cho em rất nhiều trong lần chị về nhà và chị hiểu em có lí do để như vậy.

Em gái chị nói chuyện như người lớn. Với những câu chuyện quanh chị, em đưa ra nhận xét rồi còn cho chị cả lời khuyên:>, tất nhiên theo cách của em. Chị chẳng bao giờ cắt mạch tư duy của em vì chị muốn để nó phát triển và được biểu hiện. Chị muốn mình là một người bạn của em, bé ạ! Sau này chị có người iu còn phải giới thiệu để em duyệt nữa đấy chứ, đúng hong?

Ngày mai chị sẽ đi đón bé. Mấy chị em ta sẽ chỉ có tiếng cười thôi nhé! Chị sẽ ko tranh luận nhiều với chị Tr để bé buồn như những lần trước. Chị hứa đấy! Mai bé thoải mái thể hiện style trong lựa chọn đồ nhé! Từ ngày các chị chuyển sang nhà mới bé chưa xuống chơi. Cũng lâu rùi đấy nhỉ! Mai làm gì mới để đón bé nào? Chị sẽ mỉm cười thật nhiều để những khoảnh khắc sum vầy lưu vào trong tim... nhé.

31/3/11

Cuối tháng ba

Giờ này chưa ngủ chẳng biết vì ly cafe đặc tự pha cho mình lúc chiều hay vì một bóng hình đang lẩn quất trong đầu óc? Trời hôm nay nắng đẹp quá nên mình đã có một buổi ở nhà dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, nấu nướng... Dạo này nhàn rỗi nên đôi khi cũng làm nhiều việc vặt khi ở nhà một mình. Hôm nay là tròn một tháng đi thực tập và cũng là ngày cuối cùng vì bên họ có nhiều chương trình dừng phát sóng. Mình cũng đã có thêm một số kiến thức thực tế về sản xuất chương trình truyền hình.
Nhiều khi thấy mình mâu thuẫn quá! Đôi khi phải đứng giữa nhiều sự lựa chọn và cho dù chọn hướng nào thì mình cũng phải đi đến tận cùng với đó... Mình dạo này đang miên man thế nào! Nhưng có lẽ mình đang chờ những hy vọng tươi sáng từ nhiều hướng nên vậy đó. Có lẽ thế!

25/3/11

Một ngày thường


Hình cũ từ webcame
Tối qua tôi đi ngủ sớm hơn mọi ngày vì tay phải bị đau. Ko biết vì sao, cổ tay tôi khó cử động và đau nhức. Tôi bắt đầu làm mọi việc trong nhà một cách khó khăn. Khi miếng cao dán lên phần nhiều dây chằng nhất tôi thấy tay mình mát rồi nóng dần. Ko còn hứng thú để làm việc gì, tôi chui vào chăn ngủ miết. Thế mới biết, khi một phần trên cơ thể bị đau đớn thì con người ta cũng thay đổi cảm giác theo. Và chợt nhớ đến một điều, chỉ khi ta yêu thương ai đó như thân thể mình, thì tình yêu đó mới chân thực và có ý nghĩa.

Hôm nay trời Hà Nội vẫn lạnh trên 10 độ. Ra đường là áo khoác với tất chân. Tôi ào ào ra ngoài làm mấy việc cần thiết rồi lại trở về thu mình trong chiếc chăn như một chú mèo nhung^^. Tôi nhận thấy có những khi mình chăm chỉ đến lạ! Tôi có thể ngồi hàng giờ trước máy thu hình, ghi chép thông tin cần thiết, cảm nhận cá nhân khi xem các chương trình truyền hình qua mạng trực tuyến. Có khi lại lôi đống tạp chí ra, với một quyển sổ và cây bút trên tay, ghi lại những điều mà tôi muốn nhớ: Tên tạp chí, Tổng biên tập, các phó tổng, thư ký, địa chỉ tòa soạn, thậm chí cả giá bán. Tiếp đến là các chuyên trang - chuyên mục. Trong mỗi mục lại có bao nhiêu bài viết, tít bài ra sao, tôi ghi lại. Đó cũng là cách để mình ghi lại cho đến khi nhớ những điều mình đã quên. Chắc tôi sắp thành bà già lẩn thẩn mất^^!

Mấy ngày hôm nay rảnh rỗi, tôi nghĩ đến Ba tôi nhiều hơn. Có lẽ vì mới gặp và nghe Ba tôi trò chuyện thật lâu. Ba tôi năm nay đã ngoài 50 tuổi. Nghe con số thật lớn vì tôi bắt đầu nghĩ đến tuổi về già của cha mẹ. Tôi chẳng muốn chấp nhận sự thật ấy tẹo nào. Trong tâm trí tôi, ba tôi và mẹ tôi luôn trẻ. Ba tôi cầm tinh con Trâu. Mọi người bảo, những người mang tuổi này, thường là vất vả. Tôi đem soi nó lên cuộc đời ba tôi và nghiệm thấy...đúng.

Thời trai trẻ, Ba tôi sớm vào công nhân ngành đường Sắt. Chàng thanh niên với mái tóc quăn bồng bềnh, đi dọc miền đất nước với những chuyến tàu và những con đường dài tít tắp. Công nhân thi công đường tàu là một nghề nhiều vất vả và luôn phải xa nhà. Khi ba tôi lấy mẹ tôi cũng vậy, ông thường xuyên vắng nhà, kể cả khi đã có những đứa con thơ. Mình mẹ tôi ở nhà với công việc và hai đứa con nhỏ. Cho đến năm tôi lên 8 tuổi, em tôi chào đời.

Giờ đây, ba mẹ tôi đã có 3 người con khỏe mạnh. Ba tôi vẫn đi làm với những công trình. Mẹ tôi ở nhà cùng em nhỏ. Tôi mong em học giởi để thi đỗ ĐH. Chỉ 2 năm nữa thôi, em sẽ ra Hà Nội, được ở gần chị em tôi. Mời hôm thứ 3 vừa rồi, Ba tôi trò chuyện với tôi thật lâu. Từ khi biết nhận thức tới nay, tôi thấy lời dạy của Ba luôn thấm thía và sâu sắc. Tôi ko quên đôi bàn tay ửng hồng trong lúc làm việc nhà, những lần Ba về nghỉ ngơi. Tôi đã cố kìm nén những giọt nước mắt, ko để chúng lăn tròn trên má như trong những lần nói chuyện trước. Tôi muốn để Ba thấy tôi rắn rỏi, trưởng thành thêm nhiều rồi. Tôi chỉ muốn, dù là một chút, ba yên tâm hơn về tôi. Tôi thấy thương Ba nhiều vì gánh nặng đa mang. Đôi lúc tôi tự hỏi, mình làm gì để giúp Ba, để Ba được vui?

Những băn khoăn nhiều khi xếp lại cho những lo toan nho nhỏ ngày thường. Tôi vẫn biết mình có một câu chuyện phức tạp và phải thu xếp nó từng lớp, từng bước. Trong những ngày nhàn rỗi, tôi nghĩ về nó nhiều hơn. Nếu có một công việc, tôi sẽ hăng say hết mình, làm trọn vẹn cho thành công của nó. Một ngày thường - tôi - một chút suy tư!

24/3/11

Bài tình ca đầu tiên

Xem một tập bộ phim trên VCT1, biết và đang thích bài hát này:)
BÀI TÌNH CA ĐẦU TIÊN
Sáng tác: Duy Khoa
Ngày không em, không lung linh nắng trên con đường.
Dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man
Và em hỡi có biết tim anh vấn vương bóng hình đợi mong.
Nhưng anh nín lặng, không dám chạy đến bên em,
Vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xốn xang
Ngày không em quán vắng không vang tiến đàn
Ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ em
Em nơi chốn nào, anh mênh mang nỗi nhớ không nguôi,
Lòng anh khát khao sẽ chia buồn vui cùng em.

Vì nếu em cần một bờ vai êm.
Nếu em cần những phút bình yên,
Anh sẽ đến ngồi kề bên em.
Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan,
Dẫu phong ba anh sẽ đến với em cho dù không làm em cười
Anh sẽ đến để đc khóc cùng em.

Và khi em cười nụ cười long lanh.
Con tim anh hạnh phúc rạng ngời,
Anh sẽ đến như bao lần để mình cũng tựa vào vai nhau…

22/3/11

Xám

Màu xám ah? Sao dạo này đến nhiều quá vậy! Làm mình mất ngủ đấy! Mình trằn trọc lắm. Nếu ko thấy thì mình sẽ vô tư và ngủ ngon cơ mà. Nhưng biết làm sao được khi cuộc sống là sự đến và đi. Sao người ta có thể vì lợi ích cá nhân mà làm thế, khiến cho nhiều người cùng căng thẳng, mệt mỏi thậm chí là chẳng còn gì... Mình đã từng thấy và ko dám chắc là sẽ ko gặp trong tương lai.
Nếu chỉ có kiếm tiền và sinh nhai... thì thật tẻ nhạt. Sự gắn kết giữa những con người và tình cảm con người đi đâu rồi ấy. Họ ko thấy và ko cần sao? Mình chỉ nhìn thấy sự cạnh tranh thôi. Khốc liệt wa!

20/3/11

Màu xanh

Hai ngày cuối tuần tôi đều thức dậy quá trễ nải. Nắng từ tấm kính xuyên chói mắt tôi mới mò dậy. Đầu óc trở nên nặng nề hơn. Tôi loanh quanh với mấy việc vặt trong nhà, ăn uống cũng qua loa. Chiều nay nhận được hai lời mời nhưng tôi từ chối cả. Bởi khi lòng ko muốn thì ko nên gây nhầm tưởng cho họ.
Có những chiều cuối tuần, tôi đã chạy xe bên cánh đồng vi vu đầy gió. Có tiếng nói cười trẻ thơ, có niềm vui của em, của chị nhưng trong lòng tôi ko khỏi nhớ về nơi ấy - quê nhà với khói chiều bảng lảng. Điều đó luôn làm tôi phân vân, làm thế này có nên chăng. Luôn mở rộng lòng mình, tôi đã nhắc mình như thế. Với tất cả sự chân thành, tôi đã mang niềm vui đến một khu nhà.
Tôi biết ba tôi có một mong ước làm con tàu nối liền hai bến đỗ sân ga. Chị em gái chúng tôi đã hiểu, đã tâm sự cùng nhau rất nhiều, đã hành động để mang những niềm vui gieo lên mắt ba tôi. Có những chiều tôi ngồi hàng giờ trên những chuyến xe đến một nơi vừa gần gũi vừa xa lạ. Tôi tưởng rằng, những việc làm nhỏ, những bàn tay thon xinh của chị em chúng tôi cùng chung mục đích, sẽ làm được điều kì diệu khiến bầu trời trở nên xanh trong yên bình hơn.
Nhưng ko phải thế, người ta ko thể như những điều tôi mong ước. Khó khăn lắm khi vẫn còn những so sánh, so bì, đòi hỏi. Tôi nhận ra sức mình mỏng lắm khi bao nhiêu rắc rối vẫn đến. Những phút giây nghe điện thoại từ mẹ tôi, tôi bắt đầu thấy bế tắc, mệt mỏi. Quê hương là những ngày trở về tôi dạo bước trên bờ đê, thả hồn mình theo màu xanh bao la của cánh đồng, là những phút giây trò chuyện mà đầu óc căng lên vì lắng nghe bao câu chuyện nội ngoại, đưa ra những lời khuyên...
Có những khi tôi dành cho mình một quãng nghỉ để đầu óc tỉnh táo, sáng suốt hơn khi nhìn lại chuyện mình. Tôi sẽ còn trò chuyện nhiều lắm, với những người mà tôi yêu thương. Sự khỏe mạnh, tinh thần thoải mái và những điều ước của mỗi cá nhân được thực hiện chính là niềm vui cho tôi. Cả riêng tôi nữa, tôi sẽ là niềm tin, là điểm tựa tinh thần của mọi người. Tôi sẽ dõi theo và cân nhắc từng hành động của mình. Vững vàng lên nhé.

19/3/11

Cuối tuần

Cuối tuần màu xám trong tôi nhiều wa!
Ngủ hoài đầu óc mông lung! Thôi thì nghe lại bài hát này nhé! Nó cũng giống như một bài thơ ấy! Nếu có nhiều bài thơ hay, đúng với tâm trạng thì tôi cũng tìm đọc liền.
NHA TRANG MÙA THU LẠI VỀ
Ơi Nha Trang mùa thu lại về
Trong nụ cười và trong ánh mắt mê say
Cờ đỏ tung bay cuộc đời mới
Buồm căng gió lộng thuyền ra khơi xa, biển quê ta rộng mở chân trời

Mùa thu sang anh cùng em lên đường
Đi xây dựng mảnh đất quê hương
Theo nhịp bước của đoàn quân chiến thắng
Anh ơi có nghe chăng mùa thu tới với muôn vàn yêu thương
Cho em hát bài ca hùng tráng
Cho em yêu tình yêu trong sáng
Cho em em đi trên con đường cách mạng
Cho em mơ mùa thu sang biển Nha Trang lộng lẫy nắng vàng
Cho em mơ mùa thu sang biển Nha Trang lộng lẫy
Ngày vui đã tới, mùa thu lại về, ơi Nha Trang

17/3/11

Ngày mưa

Những ngày mưa cho tôi thật nhiều cảm xúc. Tôi được sống từng phút giây với những con chữ và những nhịp đập của tim mình. Tôi muốn sống cho hết đêm cho chan hòa cảm xúc. Tôi đã nhớ mẹ, nhớ cha... nhớ dòng kênh trước nhà sau những ngày mưa biết nhường nào!
Tôi nhớ bé H, em gái bé bỏng của tôi. Tuổi thơ của tôi may mắn trôi đi trong hai từ "trọn vẹn". Riêng em, lớp 6 đã phải chịu một cú sốc đầu đời, quá sức với em. Bởi em đã biết lắng nghe và nhận thức, hiểu được những điều mọi người nói. Có phải thế mà trong suy nghĩ em già trước tuổi? Em chưa phải khóc vì những trận đòn roi nhưng e lại mang những tổn thương trong tâm hồn bé bỏng. Tôi biết thế. Tôi thương em nhiều lắm!
Tôi sợ em buồn khi ko có các chị kề bên, cùng chia với em những phút giây bế tắc. Tôi sợ em cô đơn, chạnh lòng khi soi sang bạn bè cùng lứa với mình. Tôi trò chuyện, em nên có một nhóm bạn thân, khi nào buồn cứ sẻ chia cùng các bạn. Tôi khuyên em học giỏi để có một tương lai tươi sáng. Tôi cùng chị mua những món quà kute nhất về cho em... Vậy thôi, tôi ko biết mình có thể làm gì thêm nữa. Bởi chính tôi đã có những lúc hoang mang, ko tìm được lối thoát nào.
Tôi đã từng có gắng gạch - nối, cùng chị tôi, đã làm hết những gì có thể, xuôi chèo, chan hòa; nhưng ko được. Vì cuộc đời ko phải lúc nào cũng như ta muốn. Muốn xây một mái nhà, phải có nhiều bàn tay và tâm huyết. Đã từng thử làm mọi việc nhưng cuối cùng thuyền lại trôi giữa dòng. Hai mái chèo buông... cứ trơ trọi con thuyền giữa dòng thế. Ko biết có ngày thuyền cập bến bờ. Tôi ko biết được.

12/3/11

Xao động


Đi thực tập rồi đấy! Đây là lần thứ 2 mình tiếp xúc với một cơ quan báo chí. Khoan nói đến chuyện 2 lần thực tập khác nhau như thế nào, nhưng dạo này mình có một xí hoang mang. Mình bắt đầu tự hỏi: phải chăng mình dành thời gian vào quá nhiều việc, mà ko tập trung vào một chuyên môn nào đó cho giỏi?
Năm đầu tiên thi Đại học, mình đã chọn ngành SP Văn. Mình nghĩ công việc đó phù hợp với tính cách và cũng là sở thích văn chương của mình. Mặc dù con đường này ko thành nhưng trong suốt những năm học Đại học, mình đã dành nhiều thời gian đọc các tập truyện ngắn, truyện đăng báo, thơ và cả phê bình văn học.
Vào khoa Ngôn Ngữ học, có điều kiện tiếp xúc với sinh viên Trung Quốc, mình đã tự học tiếng Trung, cũng mất một khoảng thời gian... Bây giờ tự hỏi, sao ko đi học thêm Tiếng Anh từ năm thứ nhất đến năm thứ 4 để cho giỏi một ngoại ngữ?
Đã từng có thời gian mình tham gia học lớp Kỹ năng mềm. Được học 2 kỹ năng: thuyết trình và giao tiếp. Nhớ lại thấy mình lông bông wa...
Lại có thời gian mình đi làm thêm, đi gia sư và làm lễ tân... hai công việc, một khoảng thời gian khá dài. Mình cũng học hỏi được một số điều từ xã hội qua công việc.
Mình đã từng học Ngôn Ngữ rồi lại chuyển sang học Báo chí. Bạn bè với tấm bằng Ngôn ngữ, một số đang tham gia nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Mình thì vẫn đang học Báo chí. Vì mình thích hơn, mình thấy nó gần gũi với xã hội sôi động, được tiếp cận cs gần hơn...
Cuối cùng, mình đang băn khoăn rằng: bên trường HV BCTT người ta đào tạo chuyên khoa, ra trường là sv có một cái nghề; nhất là khoa Báo Hình, họ được học kỹ hơn hẳn KHXH&NV. Dù theo ngành gì thì họ cũng học kỹ hơn. Mình thì học tổng hợp quá. Để bắt đầu một lĩnh vực nào cũng hơi khó.
Vậy đó, từng đó việc đã diễn ra trong vòng 6 năm qua, kể từ ngày mình rời trường phổ thông. Mình băn khoăn, liệu mình có sai khi đã dành thời gian cho quá nhiều việc mà ko tập trung, chuyên sâu để có một cái nghề cụ thể? Khi mà tất cả những trải nghiệm để lại cho mình những ký ức, những ấn tượng về ko gian, môi trường sống và làm việc, về những con người mình đã tiếp xúc, những cảm xúc đã đi qua... nó thành kỷ niệm và ký ức. Mình chứa nhiều những thứ đó liệu có ích gì chăng?
Mình hơi hoang mang khi tuổi 25 vẫn chưa cho mình một công việc, một nghề nghiệp. Một người để thương yêu và một gia đình nhỏ cũng là điều dần phải nghĩ đến rồi, đúng ko? Mình đang xao động!