22/05/2013

Lonely

Mình viết những dòng này khi lòng đã chùng xuống, cơn tức giận đã nguôi đi. Mình ko thể ngờ, sáng nay, vào cái lúc tức giận ấy, mình đã rồ ga xe lên và phóng đi. Gần như mình ko sợ bất cứ điều gì, kể cả chuyện có lao vào xe khác. Mình ko nghĩ rằng cơn giận của mình đến mức ấy. Mình định nhắn tin, rồi lại đi tiếp, rồi ko thể tiếp tục nổi vì mình sợ mình sẽ lao vào đâu đó. Mình dừng lại và send tin nhắn gửi đi. Người ta nhắn lại, gọi lại mình ko nghe. Ko hiểu sao, giờ lòng chùng xuống. Mình ko biết mình muốn gì, ko hình dung nổi câu chuyện lúc trước là như thế nào. Yêu và Tin. Mình có chủ quan ko khi mình cho rằng mình là người con gái duy nhất có vị trí đặc biệt trong trái tim anh ấy. Mình vẫn luôn tin thế. Biểu hiện là những hoạt động chung giữa hai đứa. Thời gian trước, có những tuần, ngày nào chúng mình cũng gặp nhau. Chỉ để nhìn thấy nhau như một nhu cầu thiết yếu. Ngồi với nhau một lúc, uống cốc trà nóng, nói vài câu chuyện rồi về. Những khi mình ốm đau, anh ấy sang, mua thuốc, mua phở cho mình ăn. Xoa dầu cho mình khỏi cảm. Rồi những khi hai đứa đi thưởng thức những món mới cùng nhau.. Nhiều nữa mà mình ko kể hết. Chúng mình đã trở thành người yêu của nhau được gần một năm. Sự quan tâm nhau luôn thường trực ở hai đứa. Mình luôn có suy nghĩ rằng: sẽ phải cùng nhau nỗ lực xây dựng để mối quan hệ của chúng mình bền vững và có tương lai tốt đẹp. Chúng mình đã cùng nhau chia sẻ công việc quan trọng của gia đình mình. Mình rất vui về điều đó. Bao nhiêu công lao mà chúng mình vun đắp, dựng xây. Giờ đây ko thể kế hết. Nhưng có lẽ cái làm cho mình bận tâm lúc này: là điều gì đã làm cho mình tức giận đến vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét