23/5/13

Ghi chép lại

Dạo gần đây mình đã chịu khó lên các trang tìm kiếm về ghi chép công thức nấu ăn. Một số món mình muốn làm đó là: Bánh xào Nam Bộ, Gỏi cuốn tôm thịt, Bún riêu cua, Vịt om sấu, cánh gà chiện kiểu Mỹ... Mình muốn ghi chép một cách cẩn thận công thức, để dịp nào có thời gian sẽ nấu cho mọi người trong gia đình thưởng thức. Và đặc biệt là nấu cho người ấy, người đặc biệt của mình. Mình đã nghĩ thế và muốn làm như thế. Cái ghi chép ấy được làm vào mỗi chiều, cuối ngày làm việc. Mình thấy công việc của mình là một nghề vất vả. Bản tin thời sự, và làm việc trong hoàn cảnh ở đây, nhóm của mình, đã khiến cho công việc của mình trở nên vất vả. Và những lúc kiệt sức như thế, mình vẫn mong có lời động viên, có sự an úi, vỗ về của người yêu mình, giúp mình có sức mạnh để tiếp tục công việc còn lại. Mấy ngày nay mình đang làm dồn công việc để có thể đi du lịch cùng công ty. Nhưng lòng mình buồn lắm. Đầu mình nhiều khi cứ đơ ra. Mình muốn quên đi, bỏ bớt việc đi, nhưng nhóm ko có người. Mà đang theo guồng rồi. Vậy thì phải làm nốt. Trưa nay đi quay về, mình chỉ muốn bỏ việc, để được một bữa cơm nhà nấu, với người mình yêu, rồi hai đứa cà phê, ngồi trò chuyện với nhau trong một góc quán mát lạnh. Chỉ thế là đủ. Mà lòng buồn thế! Mình đã nghĩ là 2 đứa cần gặp nhau để nói rõ những điều trong lòng, những khúc mắc giữa hai đứa. vậy mà tối qua, mình ngồi cà phê với cô bạn thân một lúc. Anh ấy đi làm về ko gọi. Chắc sợ cắt ngang cuộc gặp của mình với bạn. Nhưng thật buồn. Vì giờ vẫn chưa gặp để nói chuyện được. Thật buồn. vì có mấy vấn đề mình đang suy nghĩ, đối với mình đó là quan trọng, nghiêm trọng, thì có lẽ a ấy lại ko thấy thế, ko nghĩ thế. Mình ko muốn nói những lời trách móc, bởi như thế chắc người yêu mình cũng buồn lòng, cũng ko vui gì. Vậy mà giờ này mình vẫn chưa gặp để nói chuyện được. bức bối quá. mình còn 1 khối công việc và chiều lại đi xe sang Gia Lâm. Con đường xa và đầy khói bụi. Mình tủi thân mình quá. lặn lội, ngược xuôi. mình cũng sợ sự cô đơn lắm chứ. Mình sợ sự đơn độc. Cứ một mình thẳng tiến, cứ làm những việc mình nghĩ. mà câu chuyện đi lung tung lắm rồi. Mình ko biết tối nay, sau khi đã đi làm tới 9h30 mới về thì anh ấy có gọi cho mình để nói chuyeenjj ko? Có thể 7h, lúc anh ấy rảnh mình sẽ gọi để nói chuyện, gọi để xem anh ấy có gặp ko. có muốn nói chuyện rõ ràng ko. mình bức bối lắm. anh ấy đi làm đến 9h30 về rồi lại ăn tối xong, lăn ra ngủ, ko muốn ra ngoài. ngủ cả buổi sáng rồi mà ko dành thời gian cho mình là sao? Mà cũng ko đúng hầu như ngày nào mình cũng gặp nhau, có thể là ít thôi. Nhưng có lẽ thế vẫn là chưa đủ. Mà dạo này bọn mình xa cách, có nhiều khoảng cách. Anh ấy chậm lương. Anh ấy để lương vào thẻ? a ấy tiết kiệm? nếu thế thật thì tốt nhỉ.. anh ấy còn ngồi với ai, a ấy chat face với ai? anh ấy nhắn tin điện thoại tâm sự với cô gái nào? cô MC nào, biên tập nào? cô gái nào trên face? có ko? chỉ là hỏi han quan tâm nhau hay là gì? tất cả những điều đó. có hay ko? đầu mình là mớ hỗn độn, bòng bong. mình muốn xếp nó lại. nhưng nó đang là một nắm tơ vò, một thùng up, full. quá nhiều thứ và giờ thì mình ko thể ngừng viết. hỗn tạp lắm. nhưng viết ra xem có vơi bớt nỗi lòng ko? ko thì mìh sẽ ko thể làm nốt công việc của buổi chiều. rồi mình lại ko biết làm việc gì.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét