26/2/11

Nghỉ làm


Vậy là mình đã kết thúc công việc làm thêm, đã mấy hôm nay rồi. Vẫn còn nhớ vào mùa hè năm trước, ngày 19-7 mình đi làm buổi đầu tiên, vậy mà tưởng như vừa mới hôm qua. Thời gian trôi nhanh quá, thấm thoắt đã hết 7 tháng 2 ngày. Biết bao điều đã qua và còn những gì đọng lại trong tâm trí! Đi làm cho mình một khoản thu nhập nhỏ hàng tháng, đủ cho những chi tiêu lặt vặt mình mong muốn. Bố mẹ vẫn chu cấp đều đặn cho mình. Đi làm mình quen thêm rất nhiều người. Mình học được cách ứng xử, giao tiếp với mọi người, từ già đến trẻ, từ khách hàng đến quản lý và nhân viên. Có người ko thích, có người quý... nhưng điều quan trọng là mình đã biết quan sát và suy ngẫm nhiều hơn.

Công việc làm thêm cho mình một chuyến đi. Lần đầu tiên mình ra biển. Chuyến đi bắt đầu sau giờ làm, đến nơi khoảng 12 giờ đêm. Mọi người ăn uống no say rồi về phòng nghỉ. Đêm đó mình đã ko ngủ, tưởng như thời gian ko đủ dài cho một đêm. Mình và mấy anh chị đã ngồi uống rượu mực. Mình có biết uống đâu, chỉ nhấp môi, ngồi nghe mọi người nói chuyện, về công việc chỗ làm và cuộc sống... Đợi mãi rồi trời cũng tảng sáng. Mình háo hức được đón bình minh trên biển. Vì vậy mà khi bầu trời còn đầy những đám mây, đen xám, xen ánh mỡ gà, mình đã về vòng khoác theo một chiếc áo dài tay xuống biển. Biển sớm mai lạ quá! Những cánh bèo, những vụn gỗ, lá đen đầy trên mặt cát. Những con sóng nhè nhẹ, xa xa đang tiến dần vào bờ. Mình mang theo máy ảnh, chụp cho mọi người. Hít hà ko khí biển khơi rồi chụp hình với mọi người và chụp cho mình, như muốn ghi lại những giây phút cùng với biển.

Biển chiều thì sóng dâng cao lắm! Thủy triều lên, sóng chồm lên cả những tường chắn, rãi nước ra mặt đường. Đứng trên ban công tầng hai mà cảm nhận được những giọt nước li ti thấm vào má, vào tóc. Mình và mọi người rủ nhau thuê xe đạp đôi, đạp ba dạo quanh các con đường chơi. Đường dải nhựa phẳng lì với những con dốc, và khi trôi xuống tiếng xích xe kêu ro ro. Ven đường là những khóm hoa giấy, tím trắng cành ngả nghiêng, gió đu đưa rất mềm mại. Mình ghé vào chợ mua mực, ngắm những đồ lưu niệm lắm bằng vỏ sò và ốc... Đi tiếp, mỗi quãng đường lại thấy người ta kê bàn ghế bán đồ hải sản. Mình bắt đầu tưởng tượng và cảm nhận về cuộc sống của con người miền biển nơi đây! Hải sản thì vô kể, là tài sản thiên nhiên biển dâng cho. Con người cũng ào ào cùng giọng nói và phóng khoáng... Có lẽ thế.

Chuyến đi, lần đầu tiên đưa mình đến với biển. Biển đêm ko ồn ào, xa xa có ánh đèn của những chiếc thuyền đi câu mực. Mình uống nước dừa, ngả mình trên ghế đay. Trước thiên nhiên lòng người bình yên quá! Đầu mình trống, ko nghĩ ngợi bất cứ chuyện gì và lúc đó mình chợt thấy mình ko giống với điều mọi người thường nói: đứng trước biển khơi sẽ thấy mình bé nhỏ. Có chăng cảm giác đó chỉ đến sau chuyến đi nhiều ngày. Mình bắt đầu quan tâm đến chuyện, ra biển... nhưng đi cùng với ai. Nếu đi với một người mình quan tâm và có nhiều cảm xúc khi ở bên người đó thì cảm giác chắc sẽ khác. Biển trong văn chương, trong những câu chuyện mình đã nghe rồi. Nhưng biển của riêng mình với thật nhiều cảm xúc thì mình chưa có... Lần đầu tiên ra biển, có lẽ cảm xúc nhẹ nhàng thế thôi!

Trở về với hiện tại, nhớ lại một chút công việc, đã có lúc mình giận, đã có lúc tủi thân, đã có lúc hoang mang... Nhưng tất cả giờ cũng đã qua, đọng lại là những ký ức vụn vặt, đôi lúc thoáng ẩn hiện trong tâm trí mình. Chính mình cũng ko nghĩ, chỉ có nửa năm mà cho mình nhiều cảm xúc trong lòng như vậy. Có lẽ nó ko đơn thuần là một công việc làm thêm, mà đó là một quãng thời gian mình đã sống, những điều mình đã thấy, đã quan sát và suy ngẫm... và cho mình trưởng thành thêm. Giờ đây, nghỉ làm mình hơi hụt hẫng một chút, chưa quen với việc thấy quỹ thời gian của mình nhiều hơn và ko tiếp xúc với những người hàng ngày mình vẫn gặp và trò chuyện. Nhưng thôi, đến lúc phải nhường chỗ cho công việc mới, cho những thói quen mới và những con người mới mình sẽ cùng làm việc. Mình về thực tập, học việc bên Đài Truyền hình Cáp Hà Nội. Hy vọng mình sẽ thích nghi với công việc, có thể khám phá và phát huy khả năng của chính mình, để mỗi ngày lại thấy mình có thể làm việc, có ích cho cuộc sống!

7 nhận xét:

  1. Chị thích entry này của em lắm.
    Nhiều cảm xúc, và có thời gian để trải được cảm xúc, 'những ý nghĩ vụn' ra từng dòng chữ.

    Cuộc sống luôn có những đổi thay, đôi khi cả những bước ngoặt. Không sao cả. Hãy luôn cố gắng từng bước chân mình, em nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Rồi sẽ có một ngày, em sẽ có biển cho riêng mình. :)
    Cuộc sống công bằng, ai cũng sẽ lần lượt trải qua những cảm xúc, những buồn vui, những đớn đau, những hạnh phúc, chỉ là sớm muộn mà thôi.
    Chúc việc mới thẳng tiến em nhé :)

    Trả lờiXóa
  3. Chị: Vâng, có những đổi thay trong cuộc sống mà mình phải đón nhận. Em sẽ cố gắng từng bước đi chị ah! Hug iu:)
    Chị Moon: Em cũng đợi để trải qua mọi cung bậc cảm xúc chị ah! Chị năng post hình lên blog để e được ngắm chị nhé! Chị xinh lém! hihi:)

    Trả lờiXóa
  4. Ui, lần đầu ra biển sao? Chậm chạp và thiệt thòi bạn ơi. Biển có nhiều điều tuyệt vời lắm và bạn sẽ rất yêu biển cho mà coi.

    Trả lờiXóa
  5. Chúc mừng em bắt đầu một công việc mới. Làm phóng viên thú vị lém, hãy làm thật chăm chỉ và nhiệt tình, em sẽ được sống trong bầu không khí của thời đại mình nhiều hơn các nghề khác đó :-)

    Trả lờiXóa
  6. BẠN ĐỖ:) Hi, vâng, hy vọng SL sẽ có nhiều cơ hội để khám phá vẻ đẹp của biển khơi trong tương lai:)

    Trả lờiXóa
  7. Chị Titi: Em cũng cảm nhận thấy thế chị ah:) Like lời động viên của chị

    Trả lờiXóa