When You Tell Me That You Love Me
I wanna call the stars down from the sky I wanna live a day that never dies I wanna change the world only for you All the impossible I wanna do I wanna hold you close under the rain I wanna kiss your smile And feel the pain. I know what's beautiful Looking at you In a world of lies you are the truth And baby Everytime you touch me I become a hero I'll make you safe no matter where you are and bring you Everything you ask for nothing is above me I'm shining like a candle in the dark When you tell me that you love me I wanna make you see just what I was Show you the loneliness And what it does you walked into my life To stop my tears everything's easy now I have you here And baby Everytime you touch me I become a hero I'll make you safe No matter where you are And bring you everything you ask for Nothing is above me I'm shining like a candle in the dark When you tell me that you love me ............ In a world without you I would always hunger All I need is your love to make me stronger | Khi em nói rằng yêu anh Anh muốn gọi xuống những vì sao toả ánh sáng nơi trời cao xanh thẳm Anh muốn sống những tháng ngày vô tận những tháng ngày chẳng biết đến ngày mai Anh muốn thay đổi cả thế giới này chỉ là để dành riêng cho em đấy Tất cả những gì không thể thấy (vì em) anh vẫn muốn làm Anh muốn ôm em thật chặt vào lòng dưới cơn mưa tầm tã triền miên Anh muốn hôn nụ cười tươi tắn của em Để cảm nhận nỗi đau đớn Anh đã biết vẻ đẹp kia đích thực Khi anh ngắm nhìn gương mặt em yêu Trong thế giới đầy dối gian thì em chính là sự thật Và em yêu, Mỗi khi em bên cạnh anh lại thành người hùng dũng mãnh Sẽ che chở em, dù bất cứ nơi đâu,sẽ mang cho em những gì em muốn Anh có thể vượt lên trên tất cả Có thể cháy hết mình như ngọn nến suốt đêm thâu Khi em nói rằng em yêu anh Anh muốn làm cho em thấy được hình ảnh của chính anh thuở trước Cho em thấy được nỗi cô đơn giá buốt đã bao lần giày xéo tim anh Nhưng em đã bước vào cuộc đời anh Chính là em đã lau đi dòng lệ chẳng còn gì là khó khăn nữa với anh Chỉ cần em ở bên anh, em nhé Khi thế gian này không có dáng hình em anh luôn thấy mình biết bao thiếu thốn Tình yêu của em, là tất cả những gì anh mong muốn bởi đó chính là nguồn sức mạnh của đời anh.... |
28/7/13
When You Tell Me That You Love Me
Ngày mới - Vui vẻ
Ngày mai, mình sẽ vui vẻ ^ ^. Mình sẽ mỉm cười thật tươi với mọi người - như mình trước nay vẫn vậy. Mình muốn trở thành một girl xinh và đáng iu ^ ^. Mình biết, có bao người bạn quan tâm và dõi theo bước đi của mình, đã từng chia sẻ với mình vui buồn cuộc sống. Các bạn đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian học tập, chép bài, gửi tài liệu, nhắc lịch thi, cùng làm việc nhóm. Giờ ra trường rồi, Mai Anh, Thơm, Hảo lớp 53 Báo chí vẫn hỏi han mình. Quyết, Chính cũng luôn sẵn sàng lắng nghe chia sẻ của mình. Những con người ấy đã trò chuyện, gắn bó với mình nhiều đến thế! Mình fai luôn vui vẻ chứ! Ngày mai, dù có xảy ra bất cứ rắc rối nào, mình cũng sẽ tỉnh táo và vui vẻ :). Great! ^ ^
Thời gian tới, dù mình có tiếp tục làm việc tại đây hay chuyển đến nơi khác thì mình vẫn sẽ mỉm cười với tất cả mọi người. Điều đó làm cho mình thoải mái và cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng mọi người. Chắc chắn thế! Những ngày qua, khi gặp rắc rối và bị hiểu nhầm trong công việc, mình đã thu mình lại, khép kín và mất lòng tin vào những người xung quanh. Mình ít trò chuyện giao lưu hơn. Nhưng từ mai sẽ khác. Dù vậy, mình vẫn biết giới hạn và điểm dừng. Cảm ơn buổi tối hôm nay vì đã giúp mình trở nên sáng suốt. Mình nhìn thông tỏ mọi việc và thấy chúng trở nên đơn giản. Mình tràn đầy năng lượng để bước tiếp những ngày tiếp theo.
Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, nhìn lại quãng thời gian đã qua, mình đã thấy nhẹ nhõm hơn với quyết định của mình. Mình có người đồng hành. Đó là điều quan trọng nhất. Chúng mình sẽ có những niềm vui.
Thời gian tới, dù mình có tiếp tục làm việc tại đây hay chuyển đến nơi khác thì mình vẫn sẽ mỉm cười với tất cả mọi người. Điều đó làm cho mình thoải mái và cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng mọi người. Chắc chắn thế! Những ngày qua, khi gặp rắc rối và bị hiểu nhầm trong công việc, mình đã thu mình lại, khép kín và mất lòng tin vào những người xung quanh. Mình ít trò chuyện giao lưu hơn. Nhưng từ mai sẽ khác. Dù vậy, mình vẫn biết giới hạn và điểm dừng. Cảm ơn buổi tối hôm nay vì đã giúp mình trở nên sáng suốt. Mình nhìn thông tỏ mọi việc và thấy chúng trở nên đơn giản. Mình tràn đầy năng lượng để bước tiếp những ngày tiếp theo.
Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, nhìn lại quãng thời gian đã qua, mình đã thấy nhẹ nhõm hơn với quyết định của mình. Mình có người đồng hành. Đó là điều quan trọng nhất. Chúng mình sẽ có những niềm vui.
20/7/13
Ngày tệ nhất
Những lúc yếu lòng nhất tôi lại tìm đến đây bạn ơi! Tôi rất muốn cho bạn thấy tôi trong một hình ảnh vui tươi, khỏe khoắn đón chào cuộc sống. Nhưng cho tôi được khóc một lần này thôi! Tôi thường nghĩ, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Vì thế nhiều lúc tôi đã thấy mình ung dung tự tại, khi làm chủ được suy nghĩ và cảm xúc của mình. Và ko ai có thể áp đặt suy nghĩ đến cho tôi. Nếu tôi nhận thấy nó là trái thì người ta ko thể ép tôi nghĩ là phải; mọi thứ phải đi từ sự tự nguyện, từ trong sự nhìn nhận của tôi. Chỉ muốn bạn biết rằng, có rất nhiều lúc tôi vui vẻ! Tôi ko ủy mị lắm đâu.
Tôi thường hay ốm nhẹ: chóng mặt khi đi nắng mà ko đội mũ, đau đầu khi quá căng thẳng, dễ đau bụng nếu trong đồ ăn có thành phần ko đảm bảo. Tôi ko dám khóc về Đêm, vì sáng ra đầu tôi đau như búa bổ. Tôi thường hay phải uống thuốc giảm đau mỗi khi căng thẳng. Lúc này tôi thấy mình như trẻ thơ, muốn trở về bên mẹ để mẹ pha cho tôi cốc sữa nóng và đưa cho tôi chiếc bánh ngọt. Mẹ sẽ mang đến cho tôi một mâm cơm thịnh soạn, ấm cúng hương vị gia đình. Mẹ của tôi rất hiểu tôi và luôn lắng nghe tôi. Hnay thôi, hãy cho tôi được làm trẻ thơ!
Hnay tôi có chút thất vọng vì vài điều, trong đó có một chút thất vọng về bản thân mình. Đó là khi xử lý 1 tình huống của công việc. Tôi ghi nhớ ko lặp lại sai lầm đó. Tôi thường ko muốn nói những lời làm tổn thương những người thân thiết với mình. Chính vì thế, những lúc rất giận và thất vọng, tôi cố kìm mình xuống. Lời nói là thứ người ta thường nhớ lâu. Nhưng những người yêu thương nhau thực sự thì sẽ dễ bỏ qua cho nhau, phải vậy ko? Tôi lúc này đang mang trong mình tâm trạng rất tồi tệ. Tôi chỉ viết được ra những dòng suy nghĩ ko đầu ko cuối thế này. Ko có câu chuyện nào để kể. Cho tôi trôi một hôm nay thôi! Mai tôi về nhà rồi. Tôi sẽ suy nghĩ xem, tôi có thể làm điều j tốt cho mẹ và em tôi. Tôi có thể làm điều gì giúp những người thân của Tôi. Tôi cũng fai làm những điều tốt cho mình nữa.
Tôi thường hay ốm nhẹ: chóng mặt khi đi nắng mà ko đội mũ, đau đầu khi quá căng thẳng, dễ đau bụng nếu trong đồ ăn có thành phần ko đảm bảo. Tôi ko dám khóc về Đêm, vì sáng ra đầu tôi đau như búa bổ. Tôi thường hay phải uống thuốc giảm đau mỗi khi căng thẳng. Lúc này tôi thấy mình như trẻ thơ, muốn trở về bên mẹ để mẹ pha cho tôi cốc sữa nóng và đưa cho tôi chiếc bánh ngọt. Mẹ sẽ mang đến cho tôi một mâm cơm thịnh soạn, ấm cúng hương vị gia đình. Mẹ của tôi rất hiểu tôi và luôn lắng nghe tôi. Hnay thôi, hãy cho tôi được làm trẻ thơ!
Hnay tôi có chút thất vọng vì vài điều, trong đó có một chút thất vọng về bản thân mình. Đó là khi xử lý 1 tình huống của công việc. Tôi ghi nhớ ko lặp lại sai lầm đó. Tôi thường ko muốn nói những lời làm tổn thương những người thân thiết với mình. Chính vì thế, những lúc rất giận và thất vọng, tôi cố kìm mình xuống. Lời nói là thứ người ta thường nhớ lâu. Nhưng những người yêu thương nhau thực sự thì sẽ dễ bỏ qua cho nhau, phải vậy ko? Tôi lúc này đang mang trong mình tâm trạng rất tồi tệ. Tôi chỉ viết được ra những dòng suy nghĩ ko đầu ko cuối thế này. Ko có câu chuyện nào để kể. Cho tôi trôi một hôm nay thôi! Mai tôi về nhà rồi. Tôi sẽ suy nghĩ xem, tôi có thể làm điều j tốt cho mẹ và em tôi. Tôi có thể làm điều gì giúp những người thân của Tôi. Tôi cũng fai làm những điều tốt cho mình nữa.
13/7/13
Làm sao để chúng ta hiểu nhau
Có một khoảng cách quá lớn giữa chúng ta có fai ko anh! 22:24 đèn nick face anh vẫn sáng. cả e cũng thế. Chúng ta ko chào nhau. Hôm wa a gọi em lúc 1 giờ trưa. A hỏi: có ăn bánh ngọt ko để a mua. A biết đó là thứ e thích. Rồi a lại hỏi tiếp: E có xuống cổng Đài uống cafe ko? A biết e thích cafe giải trí giữa giờ. Hai câu hỏi em đều trả lời: Ko. E đã từ chối Anh. Từ chối cơ hội để chúng ta gần nhau. Trước đó một ngày, a gọi hỏi e H thi xong chưa? Có làm được bài ko. Giọng a quan tâm và trìu mến! A cũng vẫn thường quan tâm em như thế. A biết em thích bánh Su Kem. Đã mấy lần a đưa e vào tiệm bánh đó. Chúng mình cùng ăn bánh và uống trà. Sao chúng mình hợp nhau thế mà giờ chúng mình xa nhau. Khoảng cách chúng mình lớn quá fai ko? Chị đó vừa Post ảnh, đó là 1 câu nói: "Hãy là một người mạnh mẽ, ngay cả khi bạn có mọi lý do để yếu đuối, sụp đổ". Hôm trước chị đó cũng post một câu: "Chia tay ko fai là để yêu lại tốt hơn; chia tay để được bình yên".
Ko hiểu sao em lại thấy giận khi đọc những câu đó! Thấy những điều đó! Vì em biết, chị đó đang đứng về phía ai. Chị đó cho rằng: chỉ có 2 người biết buồn, có 2 người là đáng được bênh vực. Còn e là kẻ đáng trách! Có nên nghĩ như vậy chăng. Vì chị đó thì liên quan gì, chị đó thì có ý nghĩa gì. Chị đó là thứ xung quanh anh. E ko thể yêu anh mà bỏ qua những thứ xung quanh anh. Bởi những người đó hiện diện trong cuộc sống của anh. Những người đó đến nhà anh ăn cơm. Một cá,ch thường xuyên. Và luôn đứng về phía một người ko fai em. Em ý thức được điều đó. Vì vậy em đã làm nhiều việc bày tỏ thiện chí, một cách chân thành nhất. Với những người từng trải như thế, e ko nghĩ rằng: con mắt của họ lại ko nhận ra em là người như thế nào. Tại sao. E ko cảm nhận được sự ủng hộ nhiều từ người đó dành cho em và anh. Thực ra, ai cũng biết rằng, điều quan trọng nhất là hai chúng ta.
Nếu chúng ta có đủ hòa hợp với nhau, chúng ta sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Quan trọng là tình cảm chúng ta với nhau như thế nào. Vậy tại sao ko vun vén và ủng hộ cho e và anh! Chúng ta có đủ sức mạnh để vượt qua những khoảng cách đó ko? A bảo rằng: chị ấy ko fai là người trong gia đình. Nhưng mức độ thân thiết quá nhiều. Tất cả những gì em nhận thấy, nó chỉ là khoảng cách rất lớn. Chúng ta ko ai hoàn hảo. Vậy sao ta ko cổ vũ cho những điểm tốt của mỗi người và nhắc nhở nhẹ nhàng về những điểm cần chỉnh sửa. Chỉ tạo áp lực cho nhau, nói rằng, em phải thế này, em phải thế kia. Em đã cố gắng! A có biết ko! A có hiểu cho suy nghĩ và cảm xúc của e ko. Có thể do quan điểm sống của hai đối tượng khác nhau nên đứng trước một hành động, lại có sự hiểu lầm.
Chuyện j đang xảy ra thế nhỉ! Em đã thấy mọi thứ rất hòa hợp cơ mà. Mọi thứ ổn đấy chứ. Tại sao giờ lại thấy giữa 3 người có những vấn đề tồn tại. Đã có lúc em thấy e và a được tạo điều kiện, được vun vén, ủng hộ. Nhưng tại sao lại còn những thử thách. Hay đó mới là đời sống thật. Một Sự Thật tồn tại là khoảng cách giữa chúng ta. Anh, giờ đang ko thể bước qua khoảng cách đó. Em giờ đang do dự, ko dám đánh cược cuộc đời mình. Có phải em đang nhầm, đánh giá vấn đề nhỏ thành to, cái nhỏ nhặt thành cái to tát. Mẹ em bảo, đừng nên gượng ép. Và em đã nhớ một câu trong một bài hát tiếng Anh: ở bên em, anh được là chính mình, a nhận ra giá trị con người mình và anh mạnh mẽ hơn... Phải dừng lại , đến giờ đi ngủ rồi. Sáng mai dậy có sức khỏe đưa em đi thi.
Ko hiểu sao em lại thấy giận khi đọc những câu đó! Thấy những điều đó! Vì em biết, chị đó đang đứng về phía ai. Chị đó cho rằng: chỉ có 2 người biết buồn, có 2 người là đáng được bênh vực. Còn e là kẻ đáng trách! Có nên nghĩ như vậy chăng. Vì chị đó thì liên quan gì, chị đó thì có ý nghĩa gì. Chị đó là thứ xung quanh anh. E ko thể yêu anh mà bỏ qua những thứ xung quanh anh. Bởi những người đó hiện diện trong cuộc sống của anh. Những người đó đến nhà anh ăn cơm. Một cá,ch thường xuyên. Và luôn đứng về phía một người ko fai em. Em ý thức được điều đó. Vì vậy em đã làm nhiều việc bày tỏ thiện chí, một cách chân thành nhất. Với những người từng trải như thế, e ko nghĩ rằng: con mắt của họ lại ko nhận ra em là người như thế nào. Tại sao. E ko cảm nhận được sự ủng hộ nhiều từ người đó dành cho em và anh. Thực ra, ai cũng biết rằng, điều quan trọng nhất là hai chúng ta.
Nếu chúng ta có đủ hòa hợp với nhau, chúng ta sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Quan trọng là tình cảm chúng ta với nhau như thế nào. Vậy tại sao ko vun vén và ủng hộ cho e và anh! Chúng ta có đủ sức mạnh để vượt qua những khoảng cách đó ko? A bảo rằng: chị ấy ko fai là người trong gia đình. Nhưng mức độ thân thiết quá nhiều. Tất cả những gì em nhận thấy, nó chỉ là khoảng cách rất lớn. Chúng ta ko ai hoàn hảo. Vậy sao ta ko cổ vũ cho những điểm tốt của mỗi người và nhắc nhở nhẹ nhàng về những điểm cần chỉnh sửa. Chỉ tạo áp lực cho nhau, nói rằng, em phải thế này, em phải thế kia. Em đã cố gắng! A có biết ko! A có hiểu cho suy nghĩ và cảm xúc của e ko. Có thể do quan điểm sống của hai đối tượng khác nhau nên đứng trước một hành động, lại có sự hiểu lầm.
Chuyện j đang xảy ra thế nhỉ! Em đã thấy mọi thứ rất hòa hợp cơ mà. Mọi thứ ổn đấy chứ. Tại sao giờ lại thấy giữa 3 người có những vấn đề tồn tại. Đã có lúc em thấy e và a được tạo điều kiện, được vun vén, ủng hộ. Nhưng tại sao lại còn những thử thách. Hay đó mới là đời sống thật. Một Sự Thật tồn tại là khoảng cách giữa chúng ta. Anh, giờ đang ko thể bước qua khoảng cách đó. Em giờ đang do dự, ko dám đánh cược cuộc đời mình. Có phải em đang nhầm, đánh giá vấn đề nhỏ thành to, cái nhỏ nhặt thành cái to tát. Mẹ em bảo, đừng nên gượng ép. Và em đã nhớ một câu trong một bài hát tiếng Anh: ở bên em, anh được là chính mình, a nhận ra giá trị con người mình và anh mạnh mẽ hơn... Phải dừng lại , đến giờ đi ngủ rồi. Sáng mai dậy có sức khỏe đưa em đi thi.
Buổi chiều cô đơn
Chúng mình có một thói quen: Thứ 7 hàng tuần, nếu em ko fai đi làm, chúng ta sẽ cafe, ăn trưa, dạo phố. Tối đi hóng gió. Vì Chủ nhật anh fai đi làm. Vậy mà đã nhiều thứ 7 trôi qua, ko cafe, ko anh, ko thảnh thơi. Câu chuyện của chúng ta giờ đang ở giai đoạn nào? A ko thể dung hòa được, hay em cố chấp. Hay chẳng ai chịu ai. Giữa ba người ko thể hòa giải, thương lượng? Có thể nào. Ko biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao lâu. Đã có lúc thấy lòng chới với! ...... Về thôi, về đưa em đi dạo phố
12/7/13
Em gái
Chị vẫn luôn tự hào về em. Một tính cách có cả tính cách của hai chị trong đó: một người thẳng tính, quyết liệt/ một người dung hòa, nhẹ nhàng. Em nấu ăn rất khéo, nhìn từ cách em sơ chế nguyên liệu là thấy. Mỗi loại thực phẩm trong món ăn đều mang đúng hình thức như nó phải thế, phải kiểu. Em đọc báo mạng, ghi chép một số công thức nấu ăn. Chị đi học xa về, em thể hiện nấu nướng. Giờ thì tất cả những món đơn giản và thân thuộc nhất, chị tin em đều làm đúng kiểu.
Em ko nói quá nhiều. Nhưng khi đã đưa ra ý kiến nào đó là có lập luận trước sau, có lý có tình. Em gọi tên chính xác những cảm xúc, những sự việc đang diễn ra. Em thấu hiểu người đối diện. Sự chững chạc của em trong từng cử chỉ hành động khiến mọi người yên tâm.
Em học giỏi Văn. Em học giỏi hơn chị, hơn 2 chị. Em viết Văn tốt. Chị đọc và chị thấy. Và kết quả qua tất cả các kỳ thi, các cấp học đã cho thấy điều đó. Khối D em chọn, vì ko muốn đi theo lối mòn khối C của các chị, có môn Toán e ko fai sở trường. Mà có lẽ của cả dòng họ nội và ngoại nhà mình ^ ^. Em buồn, e khóc với kết quả thi môn Toán. Chị cũng hồi hộp, nghẹt thở theo em. Chị hy vọng vô cùng, em sẽ may mắn. Em sẽ thi đỗ. Kết quả sẽ như mong đợi. Chị làm tất cả những gì có thể, chọn đồ ăn an toàn nhất; chở em đi thi nhanh nhất, an toàn nhất cũng là mong để em đạt kết quả tốt. Chị đã hy vọng nhiều. Nhưng dù kết quả thi lần này có ra sao, thì chị vẫn tự hào về e, a gái ạ. Em giỏi về một môn, đứng đầu lớp và Trường về môn đó. E còn hiểu các vấn đề xã hội. Nghe cách nói của em là chị biết. Vậy là ko fai lo gì rôi. Em sẽ vững vàng. Em sẽ học tốt dù ở đâu. Em sẽ thành công như mọi người vẫn mong đợi. Chị vẫn luôn tự hào về em.
Em ko nói quá nhiều. Nhưng khi đã đưa ra ý kiến nào đó là có lập luận trước sau, có lý có tình. Em gọi tên chính xác những cảm xúc, những sự việc đang diễn ra. Em thấu hiểu người đối diện. Sự chững chạc của em trong từng cử chỉ hành động khiến mọi người yên tâm.
Em học giỏi Văn. Em học giỏi hơn chị, hơn 2 chị. Em viết Văn tốt. Chị đọc và chị thấy. Và kết quả qua tất cả các kỳ thi, các cấp học đã cho thấy điều đó. Khối D em chọn, vì ko muốn đi theo lối mòn khối C của các chị, có môn Toán e ko fai sở trường. Mà có lẽ của cả dòng họ nội và ngoại nhà mình ^ ^. Em buồn, e khóc với kết quả thi môn Toán. Chị cũng hồi hộp, nghẹt thở theo em. Chị hy vọng vô cùng, em sẽ may mắn. Em sẽ thi đỗ. Kết quả sẽ như mong đợi. Chị làm tất cả những gì có thể, chọn đồ ăn an toàn nhất; chở em đi thi nhanh nhất, an toàn nhất cũng là mong để em đạt kết quả tốt. Chị đã hy vọng nhiều. Nhưng dù kết quả thi lần này có ra sao, thì chị vẫn tự hào về e, a gái ạ. Em giỏi về một môn, đứng đầu lớp và Trường về môn đó. E còn hiểu các vấn đề xã hội. Nghe cách nói của em là chị biết. Vậy là ko fai lo gì rôi. Em sẽ vững vàng. Em sẽ học tốt dù ở đâu. Em sẽ thành công như mọi người vẫn mong đợi. Chị vẫn luôn tự hào về em.
Người yêu
Nhớ lại những ngày đã qua, mình nghĩ đã có lúc mình làm cho người yêu mình mệt mỏi.
Chuyện về gia đình mình, những mâu thuẫn, xung đột, những sự lựa chọn mang tính quyết định số phận. Mình lo cho họ. Và cứ mỗi chiều như thế, sau những cuộc điện thoại hàng giờ, để bàn tính cách, để cứu thoát một con người khỏi lựa chọn sai lầm, mình lại cùng anh ngồi nói chuyện. Bên những ly trà đá, góc yên tĩnh đó chỉ có hai đứa mình, mình đã nói cho người yêu mình nghe về câu chuyện, diễn biến câu chuyện. Hàng loạt những câu hỏi tại sao, những băn khoăn, trăn trở, lo lắng của mình. Lúc đó chắc đã hiện rõ lên gương mặt. Mặt mình đỏ lên, những nếp nhăn trên trán co lại, miệng nói: Tại sao? và tay thì đưa ra như người ta diễn thuyết. Nhớ lại lúc đó mình thật buồn cười. Mình đã lo lắng. Người yêu mình đã lắng nghe và phân tích về những diễn biến trong câu chuyện ấy. Người yêu mình chắc cũng căng thẳng theo mình.
Hàng giờ liền, trong cái giá lạnh của ngày đông, 10 giờ đêm, bọn mình gặp nhau bên ly trà nóng, góc phố nhỏ yên tĩnh, chẳng nói với nhau nhiều, dăm câu ba điều mà như chia sẻ với nhau những căm xúc, những khoảnh khắc của cuộc sống. Mình nghĩ: chúng mình sẽ gắn bó với nhau về sau.
Mình và anh đã ngồi bên nhau trên ban công của một chiếc lô cốt trên Hồ Tây. Những bản nhạc từ những thập niên 60 - 70 vang lên. Người chủ quán có tóc dài, râu rậm như những anh hát nhạc rock. Bất chợt trời đổ cơn mưa. Tụi mình trú mưa, rồi hai đứa đi cùng nhau về phố Hòe Nhai ăn Bít Tết. Dưới cơn mưa, vị Paste như thơm hơn, vị bò mềm ngọt và nước sốt sệt sệt, chấm bánh mỳ. Bụng đã ấm, hai đứa ngồi cạnh nhau dưới cơn mưa. Trời mưa là khoảnh khắc thú vị.
Trước ngày sinh nhật anh một ngày, dưới cơn mưa, mình mặc áo mưa đi mua bánh, mua hoa, hai đứa mình vào quán Cafe Maxx trên Hồ Tây. Góc bàn nhỏ, mình châm nến, lung linh. Anh thổi nến, ôm mình, ấm áp. Anh bảo: lần đầu tiên anh có một sinh nhật hạnh phúc như thế này. Ngày hôm sau, ngày chính thức, mình - anh, gd và bạn anh, cùng nhau ăn tối tại nhà hàng. Mình thấy mọi thứ thật ấm áp.
Mình đã có hai thức uống quen thuộc cho 2 mùa: Trà chanh - Ngô sữa. Mùa hè là quán Cafe 3D ở phố Nhà chung đó. Mùa đông là Góc phố. Ah, còn món xôi chè phố Hàng Bạc nữa. Cạnh đó lại có hàng Ốc nóng, trứng cút lộn. Những buổi tối ấy đã đi vào cuộc đời mình, như một phần đời sống tinh thần ấm áp.
Ngày sinh nhật mình - Trước đó vài ngày, mình đi xem giày, người yêu mình đã chọn và tặng mình một đôi. Đúng ngày sinh nhật, chị mình ăn hỏi. Mình về quê và ra đến nơi lúc trời đã tối. Có lẽ muộn lắm. Anh sang nhà chồng chị đón mình. Trên tay là chiếc bánh Ga tô. Chúng mình ra quán Sushi quen thuộc. Anh châm nến và mình cắt bánh. Hai đứa ngồi bên nhau. Chắc tại mình quá mệt vì quãng đường xa và lo công việc nhà, lúc đó, mình ko cảm nhận hết sự chuẩn bị và tình cảm a dành cho mình. Ăn tối xong trở về, mình và a ngồi cafe với một người bạn. Ngày hôm đó, anh chiều mọi thứ theo ý mình. Còn mình thì vẫn chưa hoàn hồn vì từ nhà xuống và lo nghĩ về điều khác. Nhớ lại, mình thấy tiếc vì đã ko dành trọn cảm xúc cho anh.
Còn nhiều điều lắm nhỉ, còn nhiều khoảnh khắc và giây phút ấm áp nữa. Lâu rồi, chúng mình ko có những giờ phút ngồi bên nhau thật thảnh thơi. Chúng mình lo về gia đình. Chúng mình đều nghĩ nhiều cho gia đình của mỗi đứa. Chúng mình vì gia đình trước rồi mới nghĩ đến hai đứa. Có lẽ thế. Lâu rồi ko có cái gì là riêng cho chúng ta. Chúng ta đã ko có thời gian cho mình. Chúng ta đã ko có những khoảnh khắc chỉ nhìn nhau và nghĩ về nhau. Cảm giác như những ngày tháng, hai đứa gặp nhau mỗi ngày nó đã xa lắm rồi. Giây phút này nghĩ lại: E ko biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Những gì thân thiết, thân thuộc, thân yêu giữa chúng mình nó đã đi xa quá! Hình như thế! Mà giữa chúng ta cũng ko có chuyện j to tát, chẳng có chuyện j cả. Ko có chuyện j lớn cả. Fai ko! Đã có những lúc chúng ta tưởng rằng, chúng ta sẽ bên nhau mãi. Nhưng lâu rồi, có chuyện j thế nhỉ? Có ai tạo áp lực cho chúng ta fai ko?
Ngay cả chuyện dẫu có khó khăn về kinh tế, về một vài thứ chưa như mong đợi, em cũng đã bỏ qua, cho rằng: chúng đâu có fai là vấn đề lớn. Một cuộc sống hạnh phúc là thế nào nhỉ? Là chúng ta bên nhau, cùng nhau đi chợ mua đồ ăn và nấu bữa trưa bữa tối cho cả một ngày nghỉ. Là e được thảnh thơi đọc truyện, đọc báo, nghỉ ngơi ở nhà. Là những ngày mệt được đưa và đón mỗi khi đi làm về. Đó là hạnh phúc giữa hai chúng ta. Còn hạnh phúc giữa hai gia đình của hai chúng ta nữa. Đã có lúc, em nghĩ mình có đủ sức mạnh để làm chủ cuộc sống của mình, làm một con người độc lập trong mọi quyết định. Và có những khi chỉ muốn một mình.
Còn nhiều phút giây bình yên nữa để cho những trang nhau. Những gì đã có giữa chúng ta trong thời gian qua. Nâng niu từng khoảnh khắc, để hy vọng có thể làm mọi thứ cho hiện tại và tương lai tốt hơn. Phải trở về với công việc ngày Thứ 7 - ngày hôm nay - ngày thứ 7 đi làm nhiều cảm xúc.
Chuyện về gia đình mình, những mâu thuẫn, xung đột, những sự lựa chọn mang tính quyết định số phận. Mình lo cho họ. Và cứ mỗi chiều như thế, sau những cuộc điện thoại hàng giờ, để bàn tính cách, để cứu thoát một con người khỏi lựa chọn sai lầm, mình lại cùng anh ngồi nói chuyện. Bên những ly trà đá, góc yên tĩnh đó chỉ có hai đứa mình, mình đã nói cho người yêu mình nghe về câu chuyện, diễn biến câu chuyện. Hàng loạt những câu hỏi tại sao, những băn khoăn, trăn trở, lo lắng của mình. Lúc đó chắc đã hiện rõ lên gương mặt. Mặt mình đỏ lên, những nếp nhăn trên trán co lại, miệng nói: Tại sao? và tay thì đưa ra như người ta diễn thuyết. Nhớ lại lúc đó mình thật buồn cười. Mình đã lo lắng. Người yêu mình đã lắng nghe và phân tích về những diễn biến trong câu chuyện ấy. Người yêu mình chắc cũng căng thẳng theo mình.
Hàng giờ liền, trong cái giá lạnh của ngày đông, 10 giờ đêm, bọn mình gặp nhau bên ly trà nóng, góc phố nhỏ yên tĩnh, chẳng nói với nhau nhiều, dăm câu ba điều mà như chia sẻ với nhau những căm xúc, những khoảnh khắc của cuộc sống. Mình nghĩ: chúng mình sẽ gắn bó với nhau về sau.
Mình và anh đã ngồi bên nhau trên ban công của một chiếc lô cốt trên Hồ Tây. Những bản nhạc từ những thập niên 60 - 70 vang lên. Người chủ quán có tóc dài, râu rậm như những anh hát nhạc rock. Bất chợt trời đổ cơn mưa. Tụi mình trú mưa, rồi hai đứa đi cùng nhau về phố Hòe Nhai ăn Bít Tết. Dưới cơn mưa, vị Paste như thơm hơn, vị bò mềm ngọt và nước sốt sệt sệt, chấm bánh mỳ. Bụng đã ấm, hai đứa ngồi cạnh nhau dưới cơn mưa. Trời mưa là khoảnh khắc thú vị.
Trước ngày sinh nhật anh một ngày, dưới cơn mưa, mình mặc áo mưa đi mua bánh, mua hoa, hai đứa mình vào quán Cafe Maxx trên Hồ Tây. Góc bàn nhỏ, mình châm nến, lung linh. Anh thổi nến, ôm mình, ấm áp. Anh bảo: lần đầu tiên anh có một sinh nhật hạnh phúc như thế này. Ngày hôm sau, ngày chính thức, mình - anh, gd và bạn anh, cùng nhau ăn tối tại nhà hàng. Mình thấy mọi thứ thật ấm áp.
Mình đã có hai thức uống quen thuộc cho 2 mùa: Trà chanh - Ngô sữa. Mùa hè là quán Cafe 3D ở phố Nhà chung đó. Mùa đông là Góc phố. Ah, còn món xôi chè phố Hàng Bạc nữa. Cạnh đó lại có hàng Ốc nóng, trứng cút lộn. Những buổi tối ấy đã đi vào cuộc đời mình, như một phần đời sống tinh thần ấm áp.
Ngày sinh nhật mình - Trước đó vài ngày, mình đi xem giày, người yêu mình đã chọn và tặng mình một đôi. Đúng ngày sinh nhật, chị mình ăn hỏi. Mình về quê và ra đến nơi lúc trời đã tối. Có lẽ muộn lắm. Anh sang nhà chồng chị đón mình. Trên tay là chiếc bánh Ga tô. Chúng mình ra quán Sushi quen thuộc. Anh châm nến và mình cắt bánh. Hai đứa ngồi bên nhau. Chắc tại mình quá mệt vì quãng đường xa và lo công việc nhà, lúc đó, mình ko cảm nhận hết sự chuẩn bị và tình cảm a dành cho mình. Ăn tối xong trở về, mình và a ngồi cafe với một người bạn. Ngày hôm đó, anh chiều mọi thứ theo ý mình. Còn mình thì vẫn chưa hoàn hồn vì từ nhà xuống và lo nghĩ về điều khác. Nhớ lại, mình thấy tiếc vì đã ko dành trọn cảm xúc cho anh.
Còn nhiều điều lắm nhỉ, còn nhiều khoảnh khắc và giây phút ấm áp nữa. Lâu rồi, chúng mình ko có những giờ phút ngồi bên nhau thật thảnh thơi. Chúng mình lo về gia đình. Chúng mình đều nghĩ nhiều cho gia đình của mỗi đứa. Chúng mình vì gia đình trước rồi mới nghĩ đến hai đứa. Có lẽ thế. Lâu rồi ko có cái gì là riêng cho chúng ta. Chúng ta đã ko có thời gian cho mình. Chúng ta đã ko có những khoảnh khắc chỉ nhìn nhau và nghĩ về nhau. Cảm giác như những ngày tháng, hai đứa gặp nhau mỗi ngày nó đã xa lắm rồi. Giây phút này nghĩ lại: E ko biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Những gì thân thiết, thân thuộc, thân yêu giữa chúng mình nó đã đi xa quá! Hình như thế! Mà giữa chúng ta cũng ko có chuyện j to tát, chẳng có chuyện j cả. Ko có chuyện j lớn cả. Fai ko! Đã có những lúc chúng ta tưởng rằng, chúng ta sẽ bên nhau mãi. Nhưng lâu rồi, có chuyện j thế nhỉ? Có ai tạo áp lực cho chúng ta fai ko?
Ngay cả chuyện dẫu có khó khăn về kinh tế, về một vài thứ chưa như mong đợi, em cũng đã bỏ qua, cho rằng: chúng đâu có fai là vấn đề lớn. Một cuộc sống hạnh phúc là thế nào nhỉ? Là chúng ta bên nhau, cùng nhau đi chợ mua đồ ăn và nấu bữa trưa bữa tối cho cả một ngày nghỉ. Là e được thảnh thơi đọc truyện, đọc báo, nghỉ ngơi ở nhà. Là những ngày mệt được đưa và đón mỗi khi đi làm về. Đó là hạnh phúc giữa hai chúng ta. Còn hạnh phúc giữa hai gia đình của hai chúng ta nữa. Đã có lúc, em nghĩ mình có đủ sức mạnh để làm chủ cuộc sống của mình, làm một con người độc lập trong mọi quyết định. Và có những khi chỉ muốn một mình.
Còn nhiều phút giây bình yên nữa để cho những trang nhau. Những gì đã có giữa chúng ta trong thời gian qua. Nâng niu từng khoảnh khắc, để hy vọng có thể làm mọi thứ cho hiện tại và tương lai tốt hơn. Phải trở về với công việc ngày Thứ 7 - ngày hôm nay - ngày thứ 7 đi làm nhiều cảm xúc.
Cần chút gì cho bớt chênh vênh
Bài này mình viết dang dở hôm trước, vào lúc cuối giờ chiều làm việc. Mỗi ngày đi làm về, trên đường đi mình lại nghĩ đến nhiều thứ. Mình lại thích công việc mình làm. Mong muốn những ngày sau đó, có nhiều việc để làm, để có thêm thu nhập.
Đó là sau khi những ức chế, áp lực, những thứ ko đâu khiến cho mình căng thẳng. Cuối giờ, mình thường tìm vào các trang quen thuộc, các mục quen thuộc: Diễn đàn Văn hóa - Thethaovanhoa; Tình yêu giới tính - Dantri.com. Cần chút gì cho bớt chênh vênh. Cần những chia sẻ, tâm sự/ Cần thông tin; Cần cái nhìn về cuộc sống/ quan điểm về các sự việc diễn ra trong cuộc sống! Mình đã từng thích tụ tập bạn bè, những đứa em trong nhóm. Nhưng về sau mình đã thất vọng khi chúng chúng nói về mình với người khác một cách ko có sự trân trọng. Chúng cũng chỉ vì muốn kết bè lại, chứ ko có bạn bè thực sự. Mình hiểu: mình đã nhầm và mình đã sửa điều đó. Trong cái môi trường làm việc của mình, cần lựa chọn thật kỹ để có những chia sẻ thật sự. Để có những người bạn tốt.
Sau những bộn bề, mỏi mệt của công việc, mình biết: Công việc ko fai là Cuộc sống. Tại so mình lại quá buồn phiền hay để những cảm xúc xấu về công việc ảnh hưởng đến Cảm xúc cuộc sống. Vì thế cũng ko cần phải chia sẻ hết những cảm xúc xấu về công việc đó với Người yêu. Cuộc sống nên mang những niềm vui đến cho nhau, dù chỉ là một tiếng Reo, vui hơn thường ngày. Hãy làm nhiều thứ cho cuộc sống như mình vẫn làm để tích lũy thêm thông tin: đọc sách, xem ti vi, đọc báo, dạo phố xá, giao lưu bạn bè.
Đó là sau khi những ức chế, áp lực, những thứ ko đâu khiến cho mình căng thẳng. Cuối giờ, mình thường tìm vào các trang quen thuộc, các mục quen thuộc: Diễn đàn Văn hóa - Thethaovanhoa; Tình yêu giới tính - Dantri.com. Cần chút gì cho bớt chênh vênh. Cần những chia sẻ, tâm sự/ Cần thông tin; Cần cái nhìn về cuộc sống/ quan điểm về các sự việc diễn ra trong cuộc sống! Mình đã từng thích tụ tập bạn bè, những đứa em trong nhóm. Nhưng về sau mình đã thất vọng khi chúng chúng nói về mình với người khác một cách ko có sự trân trọng. Chúng cũng chỉ vì muốn kết bè lại, chứ ko có bạn bè thực sự. Mình hiểu: mình đã nhầm và mình đã sửa điều đó. Trong cái môi trường làm việc của mình, cần lựa chọn thật kỹ để có những chia sẻ thật sự. Để có những người bạn tốt.
Sau những bộn bề, mỏi mệt của công việc, mình biết: Công việc ko fai là Cuộc sống. Tại so mình lại quá buồn phiền hay để những cảm xúc xấu về công việc ảnh hưởng đến Cảm xúc cuộc sống. Vì thế cũng ko cần phải chia sẻ hết những cảm xúc xấu về công việc đó với Người yêu. Cuộc sống nên mang những niềm vui đến cho nhau, dù chỉ là một tiếng Reo, vui hơn thường ngày. Hãy làm nhiều thứ cho cuộc sống như mình vẫn làm để tích lũy thêm thông tin: đọc sách, xem ti vi, đọc báo, dạo phố xá, giao lưu bạn bè.
Mong ước có tiền
Kể từ lúc mình kết thúc quá trình học tập, nhận tấm bằng Đại học, là tháng 7 năm 2012. Vậy mới có một năm chính thức bước vào Cuộc đời Kiếm tiền. Vậy mà sao lúc này thấy nó dài đằng đẵng thế nhỉ! Một năm đó, với mức lương thu nhập trung bình, bằng với Lương hành chính của cô bạn mình, mình đã đủ sống. Mình trả tiền thuê nhà mỗi tháng; tiền ăn + xăng xe + điện thoại; tiền sinh hoạt phí. Mình đủ lo cho cuộc sống của mình. Thỉnh thoảng mua vài ba bộ quần áo. Thế là đủ. Tết đến, mình vẫn mua được một chút quà về nhà ăn Tết cùng Mẹ. Mình ko tiêu hoang phí. Đôi khi mình vẫn đi ăn uống quán xá với bạn bè. Mình tự lo được cho bản thân mình.
Nhưng thế thôi chưa đủ. Giờ mình chưa có tiết kiệm, chưa có tích lũy, phòng khi ốm đau. Mình nghĩ, một vài người bạn của mình, họ đã có sổ tiết kiệm, có tài khoản thẻ. Khi có việc cần đến, họ có thể co bạn bè vay, hoặc chi tiêu cho bản thân. Còn mình chưa có gì cả. Mình nghĩ: mỗi người, với khả năng của mình, đừng làm gánh nặng cho nhau, gánh nặng cho người thân của mình. Có thể mỗi người tự tích lũy một khoản riêng, vào những ngày nghỉ, cùng nhau quây quần lại, đi ăn hàng hoặc ở nhà nấu. Thế là vui. Hoặc mỗi khi ai trong số đó có chuyện buồn, có thể đưa đi uống bia, mua món quà nào đó: đôi giày hay chiếc áo. Động viên nhau để có đủ sức mạnh bước tiếp trên đường đời.
Người thân của nhau, bạn bè với nhau, thì nên sống như thế; xuất hiện vào lúc người kia cần. Thấu hiểu và chia sẻ với nhau từng thời điểm: những khi ai đó buồn, cô đơn, kiệt sức.. để có thể mạnh mẽ đứng lên bước tiếp. Mình đã nghĩ đến cuộc sống sau này của chính mình: khi có gia đình. Có 2 trường hợp: nếu mình về sống với một người có gia đình, nhà cửa ở đây -> gần như mình đã có những thứ cơ bản của cuộc sống gia đình. Ngược lại, nếu mình về sống với một người cũng đi thuê nhà như mình, việc đầu tiên mình phải làm, là tìm một căn nhà nào đó có thể ở, phù hợp với cuộc sống gia đình để thuê. Rồi Căn nhà đó phải có: Tủ lạnh, máy giặt, bếp gas, nồi cơm điện. Thế thôi là cũng đủ cho một cuộc sống với những nhu cầu cơ bản rồi. Vấn đề là mình gặp được người hợp nhau trong suy nghĩ về cuộc sống, cảm thấy vui vẻ khi bên nhau. Thế là đủ!
Lúc này thì mình chưa có một kế hoạch xa xôi nào trong tương lai cả. Việc có khoản tích lũy tiết kiệm - hy vọng có thể được thực hiện từ tháng sau. Nhưng cũng ko chắc chắn! Tháng này lương thấp vì bị trừ. Những khoản phát sinh phải chi tiêu đến. Mình muốn những giai đoạn biến động, xáo trộn qua đi thật nhanh, để mình được trở về với cuộc sống yên bình, êm ả của mình.
Nếu mình có nhiều tiền, mình sẽ mua quà cho tất cả những người trong gia đình mình: bố, mẹ, anh chị em. Và sau này là cháu nữa. Ước ao mình có nhiều tiền. Còn giờ, thì mình vẫn chưa có khoản nào tiết kiệm cả.
Nhưng thế thôi chưa đủ. Giờ mình chưa có tiết kiệm, chưa có tích lũy, phòng khi ốm đau. Mình nghĩ, một vài người bạn của mình, họ đã có sổ tiết kiệm, có tài khoản thẻ. Khi có việc cần đến, họ có thể co bạn bè vay, hoặc chi tiêu cho bản thân. Còn mình chưa có gì cả. Mình nghĩ: mỗi người, với khả năng của mình, đừng làm gánh nặng cho nhau, gánh nặng cho người thân của mình. Có thể mỗi người tự tích lũy một khoản riêng, vào những ngày nghỉ, cùng nhau quây quần lại, đi ăn hàng hoặc ở nhà nấu. Thế là vui. Hoặc mỗi khi ai trong số đó có chuyện buồn, có thể đưa đi uống bia, mua món quà nào đó: đôi giày hay chiếc áo. Động viên nhau để có đủ sức mạnh bước tiếp trên đường đời.
Người thân của nhau, bạn bè với nhau, thì nên sống như thế; xuất hiện vào lúc người kia cần. Thấu hiểu và chia sẻ với nhau từng thời điểm: những khi ai đó buồn, cô đơn, kiệt sức.. để có thể mạnh mẽ đứng lên bước tiếp. Mình đã nghĩ đến cuộc sống sau này của chính mình: khi có gia đình. Có 2 trường hợp: nếu mình về sống với một người có gia đình, nhà cửa ở đây -> gần như mình đã có những thứ cơ bản của cuộc sống gia đình. Ngược lại, nếu mình về sống với một người cũng đi thuê nhà như mình, việc đầu tiên mình phải làm, là tìm một căn nhà nào đó có thể ở, phù hợp với cuộc sống gia đình để thuê. Rồi Căn nhà đó phải có: Tủ lạnh, máy giặt, bếp gas, nồi cơm điện. Thế thôi là cũng đủ cho một cuộc sống với những nhu cầu cơ bản rồi. Vấn đề là mình gặp được người hợp nhau trong suy nghĩ về cuộc sống, cảm thấy vui vẻ khi bên nhau. Thế là đủ!
Lúc này thì mình chưa có một kế hoạch xa xôi nào trong tương lai cả. Việc có khoản tích lũy tiết kiệm - hy vọng có thể được thực hiện từ tháng sau. Nhưng cũng ko chắc chắn! Tháng này lương thấp vì bị trừ. Những khoản phát sinh phải chi tiêu đến. Mình muốn những giai đoạn biến động, xáo trộn qua đi thật nhanh, để mình được trở về với cuộc sống yên bình, êm ả của mình.
Nếu mình có nhiều tiền, mình sẽ mua quà cho tất cả những người trong gia đình mình: bố, mẹ, anh chị em. Và sau này là cháu nữa. Ước ao mình có nhiều tiền. Còn giờ, thì mình vẫn chưa có khoản nào tiết kiệm cả.
3/7/13
Hố sâu khoảng cách
Thật ra muốn khóc òa lên đó! Cho tất cả những chuyện đã và đang xảy ra trong thời gian qua. Cứ nghĩ mình sẽ xoay xở được hết tất cả. Chuyện j rồi cũng có cách giải quyết. Có 2 việc đau đầu: 1. Công việc ko thuận lợi; 2. Chuyện người yêu đang rối như tơ. Có những khi áp lực, căng thẳng mệt mỏi vì hai chuyện ấy. Từ chuyện tình cảm ko tốt làm ảnh hưởng đến tâm lý cuộc sống hàng ngày. Phải nén lòng lại để làm việc. Có thêm một chút lo lắng! E gái thi Đại Học. Sao em đi thi mà chị lo lắng thế! Chị hồi hộp hơn ngày xưa chị đi thi. Giá em thi: Văn - Sử - Địa chắc chị ko hồi hộp thế! Em ko muốn đi theo con đường của các chị - chuyên xã hội. Em học Tiếng Anh. Thời đại của Tiếng Anh. Môn Toán em lại ko xuất sắc, nên chị lo lắm! Cầu mong bình an đến với chị em ta. Chỉ mong em đủ điểm thi đỗ vào trường là đủ rùi. Chị đã có cả một kế hoạch dài cho thời sinh viên của em đó! Cố gắng và hy vọng thần may mắn sẽ mỉm cười.
Mong cho "chân cứng, đá mềm" để có thể vượt qua những thử thách. Để thành công, chỉ có Trí tuệ + Nỗ lực thôi. Đã có lúc và có lẽ luôn thấy mình đầy đủ: một công việc để làm, một gia đình + ai đó, và bạn bè để yêu thương. Nhưng sau khi nghe cuộc điện thoại ấy, đọc những dòng chữ ấy, lại thấy mình thật bất lực, kém cỏi. Nhìn lại bản thân, thấy mình thật trẻ con, vụng về, nhút nhát. Đã đến lúc phải ứng xử như người trưởng thành. Vậy mà mình ko làm được. Chỉ trách mình trong những tháng năm đã đi qua trong đời, ko học hỏi, ko tích lũy.
Mình đã cảm động rơi nước mắt khi sáng ngủ dậy, thấy đồ ăn sáng em gái đã chuẩn bị sẵn trên bàn. E ko ăn phần nhiều, em để phần cho chị những gì ngon nhất! Chị đã nghẹn ngào. Trong trái tim đứa em gái 18 tuổi có thật nhiều sự rộng lượng và yêu thương cho chị. Ngẫm lại, chị thấy mình thật ích kỷ khi chưa làm gì được cho em, chị, mẹ, ba. Chị vẫn nhớ, đêm hôm đó, em đã ngồi nói chuyện với chị thật lâu. Chị quá bất ngờ khi thấy: trong suy nghĩ của một cô gái 18, em nhìn rõ câu chuyện của chị. Em phân tích cho chị về những nút thắt mà chị đang gặp trong câu chuyện. Em đưa cho chị những lời khuyên. Em chỉ cho chị: đâu là điểm mạnh của cá nhân chị. Chị phù hợp với điều gì nhất. Em bảo: "Chị sẽ phù hợp với người tìm kiếm sự bình yên". "Ở trong hoàn cảnh đó, có lẽ, phía gia đình người ta cần sự sắc sảo". Trong khi, chị vẫn thường dằn vặt mình về cái sự sắc sảo trong đối đáp, ứng xử trong cuộc sống, để ko ai bắt nạt, coi thường được. Chị đã thấy mình kém cỏi quá.
Cái buổi tối hôm ấy khiến chị suy nghĩ mãi. Chị suy nghĩ về cái đúng, cái sai, cái phù hợp để tìm kiếm hạnh phúc cho con đường mình đi. Chị thấy như được động viên nhiều, như đã có người khai thông, mở lối cho chị. Chị thấy mình ko đến nỗi nào, ko tồi tệ đến mức như trong lời từ cuộc điện thoại ấy. Chị ko muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhưng rõ ràng, trong một hoàn cảnh cụ thể, thì vấn đề có thể trở nên phức tạp hay đơn giản! Theo như những gì em và mọi người nhìn thấy thì sẽ là câu hỏi: sao chị ko chọn những điều đơn giản, cái mà có thể nhìn thấy và suy luận bằng logic. Sao chị biết là khổ mà vẫn đi vào chỗ khổ.
Có thể chị sẽ trả lời: do hiện tại chị ko có sự lựa chọn nào khác. Hay do chị nuôi Mong Muốn: mình sẽ thay đổi được những điều đó, mình sẽ biến cái phức tạp thành đơn giản. Chị muốn được thử sức mình, với quyết tâm chinh phục cái khó. Nhưng chị cũng biết: khi một thứ chị nhìn là màu xanh. Người ta nhìn là màu đỏ thì thật là khó. Chị đã thấy khoảng cách. Chị thấy sự khác biệt trong suy nghĩ giữa chị và người ta. Hoặc tất cả mọi thứ sẽ phải theo ý người ta: Trong nhà, cái bàn màu đỏ, cái ghế đỏ, cái đèn đỏ, đôi đũa đỏ, cái bát đỏ.. Sao chị lại nghĩ ra cái cảnh tượng ma quái thế! Và nếu như đến hộp bánh sau này chị mua về nhà mình cũng phải màu đỏ. Ko. Ko thể như vậy được. Có thể chị đã lo hơi quá! Nhưng chị mới chỉ biết, chỉ thấy, những cô gái "đi lấy chồng là phải theo chồng, theo gia đình nhà chồng". Mọi thứ sẽ do nhà chồng quyết định. Bố mẹ chồng bảo sao phải nghe thế. Có muốn về nhà thăm bố mẹ mình cũng ko được. Có thể chị đã nói hơi quá! Nhưng chị chỉ nhìn thấy: Con dâu là người dưng. Ko: yêu, thương, xót. Có thể, sẽ có cách để hóa giải những điều đó: Khi ta yêu thương sẽ được đền đáp bằng yêu thương. Nhưng lúc này chị ko muốn nghĩ tới ý đó.
Chị nghĩ: chị cần được yêu thương, bênh vực, chở che. Như thế, chị mới muốn tìm đến nơi đó và xem đó là chốn bình yên của mình. Chị thực sự ko đòi hỏi quá lớn về vật chất, của cải. Những thứ đó, dần dần sẽ làm ra. Nhưng đó phải là sự phù hợp, nơi người ta sẵn sàng mở lòng và bỏ qua cho nhau. Nơi chị có lỡ lời, nói sai một câu, chị ko fai dằn vặt khổ sở quá mức. Chị ko fai cân não, ko phải gồng mình. Nơi chị được bình yên, là chính con người chị.
Chị chợt thấy: hình như đó là những điều rất nhỏ, khi có bao nhiêu những chuyện lớn hơn đời người phải giải quyết. Bóng dáng ai đó cứ mờ dần. Một bờ vai để chị tựa, một cái ôm ấm áp. Chị sợ nếu bọn chị ko có cả thời gian để yêu thương, chẳng có góc riêng trong trái tim. Vì Tình yêu khác với Thương. Chị còn fai đọc những bài: làm sao để tình yêu luôn đẹp nữa. Có thể chị đã lo lắng quá! Khi tất cả những chuyện giữa hai đứa, có rất nhiều điều ngọt ngào, có những lần anh ấy khiến cho chị cảm động, xúc động. Có những giờ phút hai đứa ngồi bên nhau trong cơn mưa thật ấm lòng sẻ chia.
Có một chị ở bên kia chiến tuyến: chị ấy nói rằng: sao cứ phải làm mọi việc rối tung lên. Chị ấy ko nghĩ đến cảm giác của mình. Chị ấy đòi hỏi mình phải thế này phải thế nọ. Chị ấy đâu biết rằng cảm giác người trong cuộc như mình thì nó mệt mỏi như thế nào. Lẽ ra chị ấy phải vun vào, phải làm cho tình cảm của mọi người và hai đứa thêm tốt đẹp. Khi đó, mình mới có sức lực và tinh thần mà cống hiến và "vui, khỏe, có ích" như lời chị ấy nói. Mình ấm ức lắm! Khi chị ấy là ko fai ruột thịt mà cứ như bà cô bên chồng, muốn ăn tươi nuốt sống mình với những yêu sách.
Chuyện của mình phức tạp thế đấy. Vậy mà mình phải đương đầu với sự cố công việc, kìm lòng mình trước tình cảm riêng tư. Mình muốn xóa nhòa mọi khoảng cách. Mình muốn tất cả những người thân thiết sẽ yêu thương nhau. Khi đó sẽ có sức mạnh để phát triển công việc, theo đuổi lý tưởng trở thành người giỏi nghề. Trong lòng được vui phơi phới như những đứa trẻ.......
Mong cho "chân cứng, đá mềm" để có thể vượt qua những thử thách. Để thành công, chỉ có Trí tuệ + Nỗ lực thôi. Đã có lúc và có lẽ luôn thấy mình đầy đủ: một công việc để làm, một gia đình + ai đó, và bạn bè để yêu thương. Nhưng sau khi nghe cuộc điện thoại ấy, đọc những dòng chữ ấy, lại thấy mình thật bất lực, kém cỏi. Nhìn lại bản thân, thấy mình thật trẻ con, vụng về, nhút nhát. Đã đến lúc phải ứng xử như người trưởng thành. Vậy mà mình ko làm được. Chỉ trách mình trong những tháng năm đã đi qua trong đời, ko học hỏi, ko tích lũy.
Mình đã cảm động rơi nước mắt khi sáng ngủ dậy, thấy đồ ăn sáng em gái đã chuẩn bị sẵn trên bàn. E ko ăn phần nhiều, em để phần cho chị những gì ngon nhất! Chị đã nghẹn ngào. Trong trái tim đứa em gái 18 tuổi có thật nhiều sự rộng lượng và yêu thương cho chị. Ngẫm lại, chị thấy mình thật ích kỷ khi chưa làm gì được cho em, chị, mẹ, ba. Chị vẫn nhớ, đêm hôm đó, em đã ngồi nói chuyện với chị thật lâu. Chị quá bất ngờ khi thấy: trong suy nghĩ của một cô gái 18, em nhìn rõ câu chuyện của chị. Em phân tích cho chị về những nút thắt mà chị đang gặp trong câu chuyện. Em đưa cho chị những lời khuyên. Em chỉ cho chị: đâu là điểm mạnh của cá nhân chị. Chị phù hợp với điều gì nhất. Em bảo: "Chị sẽ phù hợp với người tìm kiếm sự bình yên". "Ở trong hoàn cảnh đó, có lẽ, phía gia đình người ta cần sự sắc sảo". Trong khi, chị vẫn thường dằn vặt mình về cái sự sắc sảo trong đối đáp, ứng xử trong cuộc sống, để ko ai bắt nạt, coi thường được. Chị đã thấy mình kém cỏi quá.
Cái buổi tối hôm ấy khiến chị suy nghĩ mãi. Chị suy nghĩ về cái đúng, cái sai, cái phù hợp để tìm kiếm hạnh phúc cho con đường mình đi. Chị thấy như được động viên nhiều, như đã có người khai thông, mở lối cho chị. Chị thấy mình ko đến nỗi nào, ko tồi tệ đến mức như trong lời từ cuộc điện thoại ấy. Chị ko muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhưng rõ ràng, trong một hoàn cảnh cụ thể, thì vấn đề có thể trở nên phức tạp hay đơn giản! Theo như những gì em và mọi người nhìn thấy thì sẽ là câu hỏi: sao chị ko chọn những điều đơn giản, cái mà có thể nhìn thấy và suy luận bằng logic. Sao chị biết là khổ mà vẫn đi vào chỗ khổ.
Có thể chị sẽ trả lời: do hiện tại chị ko có sự lựa chọn nào khác. Hay do chị nuôi Mong Muốn: mình sẽ thay đổi được những điều đó, mình sẽ biến cái phức tạp thành đơn giản. Chị muốn được thử sức mình, với quyết tâm chinh phục cái khó. Nhưng chị cũng biết: khi một thứ chị nhìn là màu xanh. Người ta nhìn là màu đỏ thì thật là khó. Chị đã thấy khoảng cách. Chị thấy sự khác biệt trong suy nghĩ giữa chị và người ta. Hoặc tất cả mọi thứ sẽ phải theo ý người ta: Trong nhà, cái bàn màu đỏ, cái ghế đỏ, cái đèn đỏ, đôi đũa đỏ, cái bát đỏ.. Sao chị lại nghĩ ra cái cảnh tượng ma quái thế! Và nếu như đến hộp bánh sau này chị mua về nhà mình cũng phải màu đỏ. Ko. Ko thể như vậy được. Có thể chị đã lo hơi quá! Nhưng chị mới chỉ biết, chỉ thấy, những cô gái "đi lấy chồng là phải theo chồng, theo gia đình nhà chồng". Mọi thứ sẽ do nhà chồng quyết định. Bố mẹ chồng bảo sao phải nghe thế. Có muốn về nhà thăm bố mẹ mình cũng ko được. Có thể chị đã nói hơi quá! Nhưng chị chỉ nhìn thấy: Con dâu là người dưng. Ko: yêu, thương, xót. Có thể, sẽ có cách để hóa giải những điều đó: Khi ta yêu thương sẽ được đền đáp bằng yêu thương. Nhưng lúc này chị ko muốn nghĩ tới ý đó.
Chị nghĩ: chị cần được yêu thương, bênh vực, chở che. Như thế, chị mới muốn tìm đến nơi đó và xem đó là chốn bình yên của mình. Chị thực sự ko đòi hỏi quá lớn về vật chất, của cải. Những thứ đó, dần dần sẽ làm ra. Nhưng đó phải là sự phù hợp, nơi người ta sẵn sàng mở lòng và bỏ qua cho nhau. Nơi chị có lỡ lời, nói sai một câu, chị ko fai dằn vặt khổ sở quá mức. Chị ko fai cân não, ko phải gồng mình. Nơi chị được bình yên, là chính con người chị.
Chị chợt thấy: hình như đó là những điều rất nhỏ, khi có bao nhiêu những chuyện lớn hơn đời người phải giải quyết. Bóng dáng ai đó cứ mờ dần. Một bờ vai để chị tựa, một cái ôm ấm áp. Chị sợ nếu bọn chị ko có cả thời gian để yêu thương, chẳng có góc riêng trong trái tim. Vì Tình yêu khác với Thương. Chị còn fai đọc những bài: làm sao để tình yêu luôn đẹp nữa. Có thể chị đã lo lắng quá! Khi tất cả những chuyện giữa hai đứa, có rất nhiều điều ngọt ngào, có những lần anh ấy khiến cho chị cảm động, xúc động. Có những giờ phút hai đứa ngồi bên nhau trong cơn mưa thật ấm lòng sẻ chia.
Có một chị ở bên kia chiến tuyến: chị ấy nói rằng: sao cứ phải làm mọi việc rối tung lên. Chị ấy ko nghĩ đến cảm giác của mình. Chị ấy đòi hỏi mình phải thế này phải thế nọ. Chị ấy đâu biết rằng cảm giác người trong cuộc như mình thì nó mệt mỏi như thế nào. Lẽ ra chị ấy phải vun vào, phải làm cho tình cảm của mọi người và hai đứa thêm tốt đẹp. Khi đó, mình mới có sức lực và tinh thần mà cống hiến và "vui, khỏe, có ích" như lời chị ấy nói. Mình ấm ức lắm! Khi chị ấy là ko fai ruột thịt mà cứ như bà cô bên chồng, muốn ăn tươi nuốt sống mình với những yêu sách.
Chuyện của mình phức tạp thế đấy. Vậy mà mình phải đương đầu với sự cố công việc, kìm lòng mình trước tình cảm riêng tư. Mình muốn xóa nhòa mọi khoảng cách. Mình muốn tất cả những người thân thiết sẽ yêu thương nhau. Khi đó sẽ có sức mạnh để phát triển công việc, theo đuổi lý tưởng trở thành người giỏi nghề. Trong lòng được vui phơi phới như những đứa trẻ.......
1/7/13
Rối như tơ
Có lẽ em định bắt đầu câu chuyện bằng một cách khác: đó là nói về những cảm nhận, những cảm xúc được lắng lại trong hai tháng qua. Nhưng thực tế lại kéo em về, đối diện với cái màn hình máy tính làm em nhức mỏi. Những ngày tháng qua, là những ngày triền miên em thiếu ngủ. Em thèm một giấc ngủ say! Thật say. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa rồi mà e nhiều lúc ko thể xoay xở được. Ko biết mình fai giải quyết thế nào.Cứ rối như tơ.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)